Chương 1: Duyên nợ truyền kiếp

14 2 0
                                    


"Nếu kiếp này có duyên không phận
Kiếp sau em nhất định sẽ tìm đến anh"

Nhật Bản, thế kỉ 15, sau thời kỳ Chiến quốc...
Đêm tối, vào khoảng canh ba. Gió thổi lạnh ngắt, âm u. Xác người chết đói rải rác khắp vùng Kansai. Nạn đói đã hoành hành khá lâu, đến nay vẫn chưa dứt. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Xác của những người lính Nhật vẫn còn nguyên áo giáp, kiếm, gươm nằm la liệt. Máu của họ nhuộm đỏ cả con đường đến phủ của lãnh chúa Hao.
Tiếng xe ngựa lộc cộc. Hai tên lính đi tuần đốt đuốc, dắt ngựa đi trong đêm tối, chất từng cái xác lên xe, dọn người cho lãnh chúa. Độc nhất một con đường đến cái phủ đó. Lãnh chúa Hao, ngài là linh hồn của vùng Kansai này, là người có dòng dõi Hoàng tộc, sinh ra để bảo vệ nơi đây. Người dân ở đây không một ai biết mặc ân nhân, chỉ có quân lính biết Ngài trong mỗi lần ra trận, chỉ biết Ngài có đôi mắt xanh biếc, nụ cười nửa miệng và thần thái uy nguy trên lưng ngựa.Ngài chưa từng bại trận nào.
Hai tên lính vẫn tiếp tục công việc. Gió đêm thổi từng cơn đến buốt lạnh sống lưng. Chợt một tiếng động lạ vang lên.
" Meoww ~ ~.~" Một con mèo, lông trắng muốt, bước từ đống đổ nát ra. Nhìn bọn chúng với đôi mắt khinh nhường. Nó quay lưng bỏ đi.
Hai tên lính nhìn con con mèo. Chúng bảo nhau :
" Chúng ta đã giết biết bao mạng người trên chiến trường. Há chẳng thể giết con mèo này sao? "
. Rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào. Một tên lính rút kiếm ra, lao đến chỗ con mèo ...
Hoa anh đào rơi trong đêm tối. Thanh kiếm gãy, một bóng người bước từ phủ ra.
" Ngài Hao...!!!". Hai tên lính lắp bắp, rồi đều quỳ rạp xuống. Chúng không nói được câu gì. Quyền uy vĩ đại của Ngài đã đè bẹp sự hung hăng của chúng. Lãnh chúa Hao, tay cầm quạt, tóc xõa dài, mái che gần nữa mặt. Truyền nhân nói, nếu có những vì sao trên trời cao, những vì sao ấy cũng không sánh bằng đôi mắt Ngài. Và nếu những cánh hoa hồng đỏ rực, những cánh hoa ấy cũng không thể sánh bằng đôi môi Ngài. Và cùng đôi mắt xanh biếc ấy, Ngài ngước lên vầng trăng. Ngài khóc. Nước mắt Ngài hòa lẫn với những giọt sương đêm.
" Ta không biết vì lý do gì các ngươi lại giết con mèo đáng thương ấy. Kẻ mạnh phải huỷ diệt kẻ yếu để tồn tại, đó là bản năng sinh tồn. Nhưng không phải là tất cả. Con vật nào cũng có suy nghĩ, lý trí và biết yêu thương. Có duyên ắt có nợ, có quả ắt có báo. Loài người đáng chết, còn loại vật nhỏ bé này không có tội. Mèo ngoan, nếu ngươi nghe được những gì ta nói thì hãy lại đây với ta."
Hai tên lính nhìn con mèo kinh hãi. Trời bỗng đỗ mưa to. Mưa rơi, hay là nước mắt Ngài rơi? Những cánh hoa anh đào ướt đẫm. Con mèo vẫn đứng đó, gương mặt ngạc nhiên. Và rồi nó chạy tới. Lao vào vòng tay ấm áp của Ngài. Cảm giác lúc này ư? Khó tả lắm. Vì sao ư? Vì trước giờ, chưa một ai thấu hiểu nó, chưa một ai sẵn sàng bảo vệ mạng sống cho nó, và cũng chưa có ai ôm ấp, vuốt ve nó như Ngài. Ngài nói đúng lắm. Có duyên ắt có nợ, có quả ắt có báo. Ngài trước, nó hận con người biết bao, chính con người đã giết hại chủ nó, giết hại đồng loại nó, để cho nó sống trong cô đơn dằn vặt. Và giờ đây, duyên nợ đã đưa nó đến với Ngài. Kể từ giây phút đó, nó đã tự hứa với lòng mình là sẽ trung thành với Ngài muôn đời, muôn kiếp...

" Có duyên ắt có nợ, có quả ắt có báo"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SÓI THÌ SAO? MIỄN LÀ ANHWhere stories live. Discover now