5. Suy luận cùng phủ định

96 11 0
                                    

Đỗ Khánh Tú nhìn nam nhân kia nhanh chóng đi về phía mình, kìm lòng không đậu mà lùi ra sau.

Phản ứng này cùng lần đầu tiên nhìn thấy sư tử cực kì tương tự… Nhưng mà! Bạn đâu thể nào yêu cầu một viên chức bình thường làm việc trong một văn phòng bình thường thấy một tình huống quái dị như vậy mà hoàn toàn không có phản ứng đi?

Sư tử biến thành nam nhân, lúc nhìn thấy phản ứng của Đỗ Khánh Tú thì lộ ra biểu tình ủy khuất.

Đúng vậy, ủy khuất.

Đỗ Khánh Tú đẩy đẩy gọng kính: “…Ngươi là sư tử hay là người?”

Nam nhân hưng phấn nhào tới, đứng ngay trước mặt Đỗ Khánh Tú khoảng một thước.

Gió thổi thật mạnh a…

Đỗ Khánh Tú đưa tay túm lấy cái khăn tắm sắp bị thổi bay của mình, hỏi lại lần nữa: “Ngươi là cái gì vậy?”

Nam nhân cười hắc hắc: “”@¥#*&%¥#¥@#@!”

Tộc độ nói chuyện cực nhanh.

Đỗ Khánh Tú hơi nhíu mày, cậu cảm thấy ngôn ngữ này tuy không thông dụng nhưng bản thân cậu tựa hồ rất quen thuộc.

“Chậm một chút, nói lại lần nữa.” Đỗ Khánh Tú nghiêm túc nói.

Nam nhân nghiêng đầu, thực hiển nhiên nghe không hiểu.

Đỗ Khánh Tú quỷ dị nhớ tới đầu sư tử vừa nãy… Quả nhiên không phải ảo giác, ngay cả động tác cử chỉ đều giống như đúc.

Vì thế Đỗ Khánh Tú quyết định dùng động tác biểu thị.

Đầu tiên, Đỗ Khánh Tú chỉ chỉ một tảng đá, nam nhân kia có chút kì quái nhìn cậu, sau đó nói ra một âm tiết, Đỗ Khánh Tú gật gật đầu, lại chỉ cây đại thụ bên cạnh, nam nhân lại phát ra một âm tiết khác.

Đỗ Khánh Tú xác định, ngôn ngữ nam nhân này nói cậu quả thực có biết.

Nó hẳn là một loại ngôn ngữ có tên là ‘tiếng lạp ô’, lúc Đỗ Khánh Tú đồng ý đi tắm suối nước nóng với học trưởng, quyển sách cậu cầm trong tay chính là viết bằng loại văn tự này, lúc còn học đại học có một khoảng thời gian Đỗ Khánh Tú rất mê loại văn tự hi hữu trong thư viện này, ở đó cậu quen biết một thầy giáo, hai người đều có sở thích đặc biệt đối với văn tự hi hữu, vì thế qua lại cũng khá thân.

Mà Đỗ Khánh Tú cũng có được phần tư liệu ngôn ngữ từ vị thầy giáo kia.

Nghe nói là những loại văn tự từ rất xa xưa, hiện giờ đã không còn sưu tầm được tung tích các bộ tộc sử dụng các văn tự này, ở trong đó có một loại văn tự có nhịp điệu cổ xưa rất kì lạ, Đỗ Khánh Tú bị ngôn ngữ này hấp dẫn, liền chọn nó để tiến hành nghiên cứu cùng học tập, sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Khánh Tú cũng thông hiểu giao tiếp cơ bản của tiếng lạp ô. Tuy sau đó công việc bận rộn nhưng hễ có thời gian rãnh, Đỗ Khánh Tú sẽ mua một ít sách viết bằng ngôn ngữ lạp ô về xem. Không ngờ ở căn cứ nghiên cứu này lại nghe một sư tử biến thành nam nhân nói ra loại ngôn ngữ này.

Nói thật, nếu không phải Đỗ Khánh Tú tin tưởng hai mắt cùng phán đoán của mình, cậu sẽ nghĩ nam nhân nói tiếng lạp ô trước mắt chính là giấc mơ do chính cậu tưởng tượng ra vì quá yêu thích ngôn ngữ này. Hơn nữa thực rõ ràng, nếu là mộng thì nơi bị vỏ cây cào bị thương khi nãy cũng không bỏng rát đau đớn thế này.

[Kaisoo][chuyển văn] Lấy Ta Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ