Kim Chung Nhân cảm thấy trái tim mình đều tan nát.
Quả nhiên những việc trước kia vẫn làm A Khánh chán ghét đi… y thầm nghĩ. Phương diện theo đuổi giống cái Kim Chung Nhân quả thực không có kinh nghiệm, hơn nữa bởi vì ăn nói vụng về lại còn không hiểu phong tình—— những giống cái chủ động theo đuổi y trước kia nói—— ở cùng y một chỗ có cảm giác rất nhàm chán.
Kim Chung Nhân hiện tại thực uể oải. Y vốn nghĩ A Khánh nguyện ý cùng mình trở về, ít ra đối với y cũng có chút hảo cảm, nhưng hiện giờ xem ra chỉ là y tự mình đa tình.
A Khánh có lẽ vì thân thiết với mình một chút nên mới chọn lựa như vậy đi…
A Khánh căn bản không có bất cứ ám chỉ nào…
A Sách có lẽ đã sớm có người trong lòng—— chẳng lẽ mới đi một đoạn đường đã gặp giống đực nhất kiến chung tình sao? ! Này cũng không phải không có khả năng… Hay là, A Khánh kì thực thích tộc trưởng? Nga không! Tộc trưởng đã có bầu bạn!
Suy nghĩ rối rắm quá nhiều, Kim Chung Nhân rốt cuộc không cam lòng, y xoa nắm nắm tay, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay Đỗ Khánh Tú, để cậu ngồi thật vững vàng, còn mình thì nửa quỳ trước mặt cậu, tận lực hỏi thật chậm: “A Khánh, là ta đã làm sai chuyện gì sao?” Sau đó lại có chút không yên nói thêm: “Thật sự… không thể cân nhắc sao, A Khánh? Ta thật sự thích ngươi.”
Ý tưởng chậm rãi lấy lòng trước kia trong nháy mắt bị đá ra khỏi đầu, Kim Chung Nhân dốc lòng nói ra hết suy nghĩ của mình, y muốn hỏi rõ ràng một chút, để mình có càng nhiều cơ hội hơn.
Bất quá chỉ là cự tuyệt một lần mà thôi… Kim Chung Nhân trong lòng thầm nắm tay, trước kia có giống đực từng bị giống cái cự tuyệt hơn mười lần, không phải cuối cùng cũng như nguyện cùng giống cái kia tạo thành gia đình sao? Hiện giờ y chỉ mới một lần mà thôi!
Đỗ Khánh Tú đương nhiên thấy được vẻ mặt uể oải của Kim Chung Nhân—— cơ hồ ngay lúc cậu nói câu kia, đầu của người cao lớn này liền cụp xuống, thật giống như cậu không phải nói một câu mà là hung hăng bổ một tia sét xuống.
Nhớ tới sự chăm sóc cùng nhiệt tình chưa từng gặp mấy ngày nay… Đỗ Khánh Tú thật sự không có cách nào với người có nhiệt lực tràn đầy như vậy, cậu quả thật có chút mềm lòng, chính là nguyên tắc không để cậu lừa gạt những người thực tâm đối xử với mình. Vì thế… cho dù khổ sở cũng là chuyện trước mắt mà thôi, nếu sự tình kéo dài càng lâu thì mới làm y càng thương tâm đi.
Bất quá, Đỗ Khánh Tú vẫn không đành lòng nhìn Kim Chung Nhân tràn ngập sức sống uể oải không chút phấn chấn như vậy, vì thế cậu bổ sung thêm một câu: “Ta không thể sinh đứa nhỏ.”
“….A?” Kim Chung Nhân có chút sững sờ.
Đỗ Khánh Tú đưa tay đẩy đẩy trên sóng mũi—— động tác thòi quen, sau đó lập tức buông tay: “Giống đực cùng giống cái trong bộ lạc ngươi kết thành gia đình chính là muốn sinh sản hậu đại đi… Ta làm không được.”
Kim Chung Nhân chớp mắt một chút: “Giống cái sẽ sinh đứa nhỏ.”
….Chính vì ta không phải giống cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaisoo][chuyển văn] Lấy Ta Nhé!
FanfictionĐây là một truyện mình đọc xong thấy hay nên muốn chuyển văn cho mọi người cùng xem. #Lưu ý chưa có sự đồng ý của tác giả cũng như người dịch nên có vấn đề gì mình sẽ xoá ngay. Vì lý do trên mọi comment hỏi tên gốc của truyện, hay tên tác giả mình...