Ấm áp trong căn lều đến từ những chậu lửa đặt trên hai hàng giá kim loại đặt trước một tấm da thú lớn, tâm ngọn lửa có màu xanh biếc, nhưng không hề trở nên kì lại, ngược lại nó không ngừng tỏa ra ánh sáng sáng ngời, làm người ta có cảm giá của sinh mệnh.
Trên tấm da thú thật lớn kia chi chít những lằn vân vàng, phủ hết cả một mặt căn lều, còn lan xuống dưới trải dài trên mặt đất, cuối cùng là một cái đầu thú thật lớn đặt trên thứ gì đó như tấm thảm—— đập vào mắt là một đôi mắt thật to, to như nửa đầu người, sung huyết đỏ rực hệt như hồng ngọc.
Đỗ Khánh Tú người đứng bên phải đầu thú lúc nãy có ý giúp mình, trên thân mặc áo da, dưới là một cái khố da lông xù, tóc thực ngắn, hệt như dựng thẳng trên đầu, hoàn toàn tất đồng với Kim Chung Nhân đứng phía sau. Hình dáng gương mặt rất cứng rắn, có vài vết thương nông sâu bất đồng, xem ra đã khá lớn tuổi.
Được rồi, xem ra chuyện người này đã mấy trăm tuổi có thể tăng vài phần tin tưởng. Đỗ Khánh Tú nghĩ.
Kim Chung Nhân cẩn thận đánh giá Đỗ Khánh Tú, phát hiện ánh mắt cậu rõ ràng đã có trọng tâm, liền vội vàng hỏi: “A Khánh, ngươi… đã tốt hơn chưa?”
Đỗ Khánh Tú trầm mặt ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân, từ gương mặt thú nhân nhìn thấy thân thiết không hề che dấu, vì thế dừng một chút: “Đã tốt lắm.”
Kim Chung Nhân lập tức lộ ra nụ cười tươi rói.
Đỗ Khánh Tú thấy y như vậy trong lòng cũng vui sướng, sau đó một lần nữa nhìn về phía vị tộc trưởng kia: “Xin chào.”
Mân Thạc nhìn hai người trước mắt, mỉm cười: “Khánh Tú, nghe Chung Nhân nói, ngươi nguyện ý gia nhập bộ lạc chúng ta?”
Đỗ Khánh Tú do dự một chút, gật đầu: “…Đúng vậy.”
Kim Chung Nhân cười không dứt miệng, Mân Thạc nhìn bộ dáng ngu ngốc của y, cảm thấy thực thú vị—— bất quá dù sao hắn cũng gặp qua không ít biểu tình đồng dạng— đến từ nhóm giống đực trong những tình huống đồng dạng, sau đó cũng không khó xử, trực tiếp hỏi: “Như vậy, ngươi đã là một thành viên trong bộ lạc, là giống cái, ngươi có thể tự do chọn lựa nơi ở của mình.”
Kim Chung Nhân ở bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của Mân Thạc làm y chấm dứt ý tưởng này, chỉ có thể đứng đó mà lo lắng suông.
Đỗ Khánh Tú trầm ngâm một chút, hỏi: “Lựa chọn thế nào? Ta không hiểu biết chuyện này.”
Mân Thạc cười nói: “Là vầy, bởi vì ngươi mới tới, đối với bộ lạc còn chưa quen thuộc, có thể chọn sống một mình hoặc ở cùng với người dẫn đường.”
Người dẫn đường của Đỗ Khánh Tú đương nhiên chính là Kim Chung Nhân.
Đỗ Khánh Tú kỳ thật hi vọng được ở một mình, chính là khi cậu nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Kim Chung Nhân thì có chút dao động. Còn có, nếu sống một mình, cậu muốn điều tra vài thứ cũng không tiện…
Thấy Đỗ Khánh Tú còn đang suy nghĩ, Mân Thạc nói tiếp: “Nếu chọn sống một mình, buổi tối ta sẽ tổ chức một buổi tụ hội nhỏ để mọi người nhận thức ngươi một chút, sau đó chọn mấy giống đực cường tráng buổi tối sẽ đi tuần tra gần chỗ ngươi ở, ban ngày thì để mấy giống cái tới giới thiệu tình huống bộ lạc chúng ta cho ngươi biết… Nếu ở cùng người dẫn đường thì…” Hắn liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân: “Hết thảy những việc đó sẽ giao cho Chung Nhân, an toàn của ngươi chính là trách nhiệm của y. Đương nhiên, Chung Nhân chính là một trong những dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc, có đủ năng lực để bảo hộ ngươi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaisoo][chuyển văn] Lấy Ta Nhé!
FanfictionĐây là một truyện mình đọc xong thấy hay nên muốn chuyển văn cho mọi người cùng xem. #Lưu ý chưa có sự đồng ý của tác giả cũng như người dịch nên có vấn đề gì mình sẽ xoá ngay. Vì lý do trên mọi comment hỏi tên gốc của truyện, hay tên tác giả mình...