Đỗ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân yên lặng nhìn nhau một hồi, Kim Chung Nhân nhìn sắc mặt người trong lòng, cảm thấy thực thỏa mãn, mà Đỗ Khánh Tú thì không biết nói gì cho phải.
“A.” Kim Chung Nhân đột nhiên nhớ ra: “A Khánh, ngươi ngủ một hồi đi.” Nói xong, y chất những tấm da thú trên mặt đất lại với nhau tạo thành một cái giường nhỏ, sau đó thật cẩn thận đẩy Đỗ Khánh Tú ngã lên đó.
Vừa rồi không đề cập tới còn không cảm thấy, giờ nằm xuống, Đỗ Khánh Tú quả thực cảm thấy có chút mệt mỏi: “Vậy ngươi…”
Kim Chung Nhân lộ ra nụ cười tươi rói sáng lạn: “Ta đi làm chút gì cho ngươi ăn!” Sau đó y nhảy dựng lên, theo cửa sổ nhảy ra ngoài.
Da thú dưới thân có hơi cứng, tuy đã bị cọ rửa qua nhưng vẫn có cảm giác đâm vào cơ thể. Đỗ Khánh Tú liếc mắt nhìn theo bóng dáng Kim Chung Nhân rời đi, thay ‘hàng dệt tốt nhất’ trong bộ lạc, xúc cảm có điểm giống tơ lụa, mặc vào thực thoải mái.
Bởi vì những thứ gặp ở đây, vô luận là thực vật hay dụng cụ đều vô cùng cứng rắn nên Đỗ Khánh Tú vốn còn tưởng mình sẽ không quen, nhưng theo độ mềm mại của chất liệu may mặc xem ra, ít nhất không cần lo lắng về phương diện này.
Nghĩ nghĩ, Đỗ Khánh Tú vẫn đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, phía dưới người cao to kia đang chạy tới chạy lui, không ngừng chuyển đồ đặc ra khoảng đất trống ngoài phòng, thậm chí còn dựng một cái giá, đang dùng dây thừng buộc chặt.
Đây là vì mình mà bận rộn sao… Lẳng lặng nhìn một chốc, Đỗ Khánh Tú khẽ thì thầm.
Sau đó cậu xoay người, trả khăn tắm lên phía trên da thú, nằm xuống, nhắm mắt lại.
Cậu cần thừa dịp này mà hảo hảo sắp xếp lại suy nghĩ…
Đỗ Khánh Tú bị mùi thơm của canh thịt đánh thức.
Cảm giác tầm nhìn rõ ràng sau khi tỉnh lại quả thực phi thường tuyệt vời, nhưng cũng không quen—— Đỗ Khánh Tú đưa tay qua bên cạnh sờ sờ, lại sờ trúng khoảng không.
Hiện giờ đang ở thế giới khác a… Bởi vì khó có dịp không phải ngủ ngoài trời nên thiếu chút nữa làm Đỗ Khánh Tú có ảo giác mình đã trở về nhà, bất quá không phải.
Chống tay, Đỗ Khánh Tú ngồi dậy, theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào, ước chừng lúc này đã là buổi chiều, có lẽ đã gần chạng vạng.
…Kim Chung Nhân đâu?
Thở dài, Đỗ Khánh Tú đi tới bên cửa sổ—— nói là cửa sổ, kì thực không khác ban công là mấy đi, chẳng qua không có phần kéo dài ra mà thôi. Tạo hình cùng cửa sổ sát đất rất tương tự, nhưng so với cửa sổ sát đất thì cao hơn khoảng nửa thân người.
Mùi thịt từ bên dưới truyền tới, trên cái giá Kim Chung Nhân dựng trước khi cậu ngủ đang treo một cái nồi lớn, đường kính khoảng một thước, bên trong không biết là thứ gì đang lục đục quay cuồng, Kim Chung Nhân đứng bên cạnh nồi, cầm một cái muôi gỗ quấy thứ trong nồi.
Đỗ Khánh Tú đi ra phía cửa lầu…. tuy là cửa nhưng lại không hề có cầu thang.
Kim Chung Nhân là một người đàn ông độc thân, mà giống cái không phải bầu bạn cũng không đến nhà giống đực, vì thế, nhà của y vốn không cần thứ gọi là cầu thang kia—— giống đực có được sức mạnh cường đại tùy tiện có thể nhảy lên nhảy xuống trong khoảng cách mấy thước này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaisoo][chuyển văn] Lấy Ta Nhé!
أدب الهواةĐây là một truyện mình đọc xong thấy hay nên muốn chuyển văn cho mọi người cùng xem. #Lưu ý chưa có sự đồng ý của tác giả cũng như người dịch nên có vấn đề gì mình sẽ xoá ngay. Vì lý do trên mọi comment hỏi tên gốc của truyện, hay tên tác giả mình...