Kim Chung Nhân vững vàng dừng lại, có chút kinh ngạc. Giống cái còn ngồi trên lưng y, thế nhưng không leo xuống.
… Chẳng lẽ quá cao? Kim Chung Nhân hơi cúi đầu một chút, lại nâng một chân trước, giống như lần trước muốn đỡ giống cái. Giống cái hiển nhiên cũng phát hiện, bàn tay non mềm đưa tới… bị lệch.
“Không sao, từ từ.” Kim Chung Nhân vội vàng cứng đờ bất động để giống cái hành động càng tiện hơn.
Kim Chung Nhân không biết, Đỗ Khánh Tú đang ở trên lưng y hiện giờ xấu hổ cỡ nào.
Thời còn đi học, Đỗ Khánh Tú là một đứa nhỏ cặm cụi học hành, sau khi công tác, Đỗ Khánh Tú lại là một công nhân chăm chỉ, mà hệ quả của ‘cặm cụi’ cùng ‘chăm chỉ’ kia chính là cận thị ‘nặng’.
Vì thế sau khi mắt kính vô ý rơi mất, Đỗ Khánh Tú cận một ngàn độ chỉ có thể nhìn thấy những thứ có hình thể thật lớn—— tỷ như hiện tại, cậu biết sư tử đang nâng chân trước của nó, nhưng chỉ có thể thấy một mảnh lông xù… Cũng vì thế mà lúc cậu ‘nhìn chuẩn’ muốn đỡ lấy móng vuốt kia, nhưng hình ảnh quả thực quá mơ hồ nên chệch đi một nửa, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất.
Thực trấn định xê dịch tay qua một chút, sau đó Đỗ Khánh Tú dùng tốc độ thực chậm mà bò xuống.
Đỗ Khánh Tú quay đầu lại nhìn sư tử… cho dù gần như vậy, cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy một vật lớn màu vàng, hoàn toàn không thấy rõ mắt mũi. Quay lại, Đỗ Khánh Tú nhìn phía trước một chút, đó là một mảng màu lớn rất mơ hồ đan xen giữa đen và đỏ… Cậu vốn nghĩ muốn ở đây lấy chút tin tức, nhưng xem ra chỉ sinh tồn thôi cũng là một vấn đề.
Kim Chung Nhân nhấc chân trước, biến thành nam nhân cường tráng, Đỗ Khánh Tú lén lút nhích tới gần y một chút. Trong bộ lạc này không biết có thứ gì, hiện giờ Đỗ Khánh Tú lại mất đi mắt kính, vẫn là cố gắng ở cùng nam nhân sư tử không có ác ý với cậu thì tốt hơn.
Hành động mờ ám của Đỗ Khánh Tú bị Kim Chung Nhân nhạy bén phát hiện, y cao hứng cực kỳ.
Xem ra, quyết định đưa giống cái trở về bộ lạc là không sai—— đối với giống cái mà nói, những nơi xa lạ khẳng định sẽ có chút sợ hãi.
Bất quá không cần lo, Kim Chung Nhân cường tráng nhất định sẽ luôn ở bên cạnh giống cái, tuyệt đối không để những tên thô lỗ khác tới gần!
Kim Chung Nhân âm thầm thề trong lòng, sau đó thuận thế nhích tới sát bên, cẩn thận khoát tay lên vai Đỗ Khánh Tú , phát hiện cậu không có ý trốn tránh thì lập tức lộ ra nụ cười thật tươi: “A Khánh, trước mặt chính là bộ lạc của ta, ngươi không biết đường, ta dắt ngươi đi được không?”
Đỗ Khánh Tú không trốn tránh, thực sự thì hành động của Kim Chung Nhân đã giúp cậu rất lớn, là một người bị cận rất nặng không thể thấy rõ dưới chân, nếu không có người dắt đi thì khẳng định sẽ bị ngã! Đỗ Khánh Tú một chút cũng không muốn ở một nơi xa lạ bị mất mặt như vậy…
Vì thế Đỗ Khánh Tú gật đầu: “Tốt, làm phiền ngươi.”
Bàn tay khoác lên vai Đỗ Khánh Tú rất nhanh chuyển thành đầu vai, bởi vì một người cao lớn một nhỏ xinh nên thoạt nhìn giống như Kim Chung Nhân đang ôm Đỗ Khánh Tú vào lòng—— Kim Chung Nhân bị tình hình này làm đỏ mặt lần thứ hai. Y cúi đầu nhìn sườn mặt bình tĩnh của Đỗ Khánh Tú , biểu tình thực thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaisoo][chuyển văn] Lấy Ta Nhé!
أدب الهواةĐây là một truyện mình đọc xong thấy hay nên muốn chuyển văn cho mọi người cùng xem. #Lưu ý chưa có sự đồng ý của tác giả cũng như người dịch nên có vấn đề gì mình sẽ xoá ngay. Vì lý do trên mọi comment hỏi tên gốc của truyện, hay tên tác giả mình...