Giống cái… giống đực… không có nữ nhân… thú nhân… mấy từ này rốt cuộc cũng thấu suốt trong đầu Đỗ Khánh Tú, cũng vì thế cậu nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Dự cảm không tốt trước kia cũng vì thế mà càng rõ ràng hơn.
Trong thế giới này có một chủng tộc riêng biệt gọi là thú nhân—— có thể sinh sản, thậm chí đã hình thành nền văn minh của riêng mình, giống đực có thể biến thân, giống cái… không có năng lực này, nhưng lại có thể sinh đứa nhỏ. Hình người đều là bề ngoài nam tính.
Đỗ Khánh Tú lại nghĩ tới những hành động như chăm sóc tri kỉ sau khi gặp gỡ của Kim Chung Nhân, chẳng lẽ… là đang theo đuổi bầu bạn sao?
Trước mặt cậu cũng dã thú chiến đấu—— biểu hiện giống đực có năng lực bảo hộ giống cái cùng đi săn, dẫn cậu trở về bộ lạc của mình—— biểu hiện tộc đàn của mình cường đại cùng có thể nuôi sống giống cái, mời cậu ở cùng một chỗ—— biểu hiện năng lực xây dựng gia đình của mình.
Kết hợp hết thảy lại, Đỗ Khánh Tú rốt cục hiểu ra, cậu bị một thú nhân cầu yêu, mà chính cậu không hề nghi ngờ đã bị xem là giống cái, hơn nữa Đỗ Khánh Tú còn phát hiện, nhìn theo bề ngoài thì cậu quả thực giống hệt nhóm giống cái trong bộ lạc.
Tuy không thể trách cứ Kim Chung Nhân nhận nhầm, chính là hiểu lầm này không thể tiếp tục kéo dài nữa. Càng miễn bàn tới chuyện sinh đứa nhỏ.
Đỗ Khánh Tú không nghĩ mình có loại năng lực này, mà giống cái thú nhân vì sao lại có thể làm được? Chẳng lẽ còn nguyên nhân nào đó mà cậu không biết sao…
Không, hiện tại không phải lúc suy nghĩ chuyện này, Đỗ Khánh Tú đong đưa đầu một chút, hiện giờ việc phải làm là đánh mất ý niệm trong đầu Kim Chung Nhân, làm y hiểu ra, mình cùng y có một chướng ngại cắt ngang không thể vượt qua, hệt như trời và đất vậy.
Trong lòng sắp xếp lại sự tình lại một lần, Đỗ Khánh Tú bình tĩnh lại.
Không thể nghi ngờ, thế giới này đối với cậu mà nói cực kì nguy hiểm, cậu tuyệt đối không thể dễ dàng xử lý một con báo to lớn như Kim Chung Nhân. Đối với cậu mà nói, nếu rời khỏi Kim Chung Nhân chỉ sợ không thể an toàn sinh tồn trên thế giới này, càng miễn bàn tới chuyện tìm ra học trưởng.
Chính là, những gì Kim Chung Nhân làm vì cậu mấy ngày nay cậu đều thấy rất rõ, vốn cậu cũng không biết vì cái gì, nhưng cũng không biết xấu hổ tiếp nhận, hiện tại đã biết thì lại càng nhìn rõ tâm tính cùng chân thành của đối phương dành cho mình—— mặc dù y vẫn làm ra một ít chuyện làm người ta có chút bất đắc dĩ, nhưng nó cũng càng chứng minh rõ đối phương coi trọng cậu… Đỗ Khánh Tú cảm thấy mình không thể nào có tâm tư lợi dụng đối với nam nhân đơn thuần nhưng tràn ngập thú tính này.
Mặc kệ thế nào, cậu không thể để Kim Chung Nhân tiếp tục theo đuổi tình cảm không có kết quả này, vì thế, cậu phải cự tuyệt.
Trong nháy mắt đã nghĩ xong rất nhiều vấn đề, Lạp Á ở bên cạnh chỉ thấy Đỗ Khánh Tú sững sờ một chút mà thôi, cũng không để ý lắm, mà Tô Sách đã làm ra quyết định liền tiếp tục xem những sản phẩm dệt thủ công trên sạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaisoo][chuyển văn] Lấy Ta Nhé!
FanfictionĐây là một truyện mình đọc xong thấy hay nên muốn chuyển văn cho mọi người cùng xem. #Lưu ý chưa có sự đồng ý của tác giả cũng như người dịch nên có vấn đề gì mình sẽ xoá ngay. Vì lý do trên mọi comment hỏi tên gốc của truyện, hay tên tác giả mình...