“Xin hãy sinh đứa nhỏ cho ta đi.”
Đỗ Khánh Tú cảm thấy có lẽ mình đã nghe lầm.
“…Có thể lặp lại lần nữa không?” Đỗ Khánh Tú dừng một chút, đẩy gọng kính: “Mới nãy ta không nghe rõ.” Lúc này, tiếng lạp ô của cậu đã khá thuần thục, nhưng cậu nghĩ có lẽ vì tốc ngữ quá nhanh nên mình nghe không rõ lắm a.
Mặt Kim Chung Nhân càng đỏ hơn nữa: “Ta nói là, để ta cùng ngươi quay về bộ lạc đi.” Ngừng một chút, suy nghĩ một lí do: “Một mình ngươi đi như vậy rất nguy hiểm.”
Vừa mới nói ra Kim Chung Nhân liền cảm thấy không đúng, sao lại có thể đem lời trong lòng nói ra như vậy? Rất không lễ phép… may mắn giống cái không nghe rõ, nếu không thì rất dọa người. Bất quá, biểu đạt uyển chuyển một chút hẳn là không sao.
Bồi Đỗ Khánh Tú về bộ lạc… không phải là đi cầu hôn sao…
Hóa ra là hỏi cái này… Đỗ Khánh Tú thầm gật đầu, sau đó hỏi: “Bộ lạc gì?”
Kim Chung Nhân chớp mắt mấy cái: “Bộ lạc của A Khánh a, cho dù rất xa cũng không sao, ta sẽ đi cùng ngươi.”
Đỗ Khánh Tú trầm mặc.
Bộ lạc này nọ… Đỗ Khánh Tú hiện giờ đã phát hiện ra người tên Kim Chung Nhân này tựa hồ đã nghĩ lầm gì đó. Chính là nếu cậu giải thích tình hình thực tế thì thật sự không thành vấn đề sao, cậu cũng không quên, người này trừ bỏ hình dáng giống con người thì còn có hình thái sư tử, một ngụm có thể nuốt trọn cậu…
Đỗ Khánh Tú suy nghĩ một chút, so với về sau bị vạch trần mà ăn luôn, không bằng hiện giờ nói rõ, có lẽ còn có thể tranh luận một chút… người này thoạt nhìn không giống người không chịu nói đạo lý.
“Ta không có bộ lạc.” Cứ nói thẳng vậy.
Kết quả người đối diện giống như càng cao hứng hơn nữa, cư nhiên lập tức chạy tới, túm lấy tay Đỗ Khánh Tú “Vậy tới bộ lạc của ta đi!”
Đỗ Khánh Tú lại trầm mặc.
Đối với Kim Chung Nhân mà nói, lời Đỗ Khánh Tú vừa nói ra đúng là tin tức làm hắn hưng phấn.
Sự thực trên đại lục khảm đạt tuy rất hiếm, nhưng không phải không có thú nhân độc cư. Kim Chung Nhân suy đoán, giống cái này hẳn là do một cặp thú nhân sống độc cư sinh ra, có lẽ bọn họ bị lạc nhau, hoặc là vì… một nguyên nhân gì đó, bất quá nếu nói vậy, mời giống cái tới bộ lạc của mình cũng không có gì quá đột ngột.
Kim Chung Nhân thấy giống cái còn đang do dự, không khỏi thuyết phục: “Bộ lạc của ta rất lớn, thực vật cũng phong phú.” Giống cái cư nhiên cho y nắm tay, hẳn là có chút hảo cảm với y.
…Kỳ thật, chỉ là Đỗ Khánh Tú không nhớ tới mà thôi.
Sau đó Kim Chung Nhân cào cào đầu, âm thanh nhỏ một chút: “Nếu có tin tức về phụ mẫu ngươi… ta sẽ tự mình giúp ngươi tìm kiếm.”
Đỗ Khánh Tú sửng sốt một chút.
…Phụ mẫu? Đỗ Khánh Tú không hiểu vì sao đối phương đột nhiên nhắc tới chuyện này, bất quá, cậu vẫn lắc đầu nói: “Phụ mẫu ta đã qua đời rồi.” Cậu chỉ có cha mẹ nuôi, chính là đôi vợ chồng già đã cho cậu một gia đình kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaisoo][chuyển văn] Lấy Ta Nhé!
FanfictionĐây là một truyện mình đọc xong thấy hay nên muốn chuyển văn cho mọi người cùng xem. #Lưu ý chưa có sự đồng ý của tác giả cũng như người dịch nên có vấn đề gì mình sẽ xoá ngay. Vì lý do trên mọi comment hỏi tên gốc của truyện, hay tên tác giả mình...