Lúc hắn mở mắt ra, hắn thấy mình đang hoá băng, đứng trên bia đá của Dương Thường Phong, Phó Hồng Tuyết cảm thấy rất mơ hồ.
Hắn chỉ nhớ rõ ——
Đêm giao thừa đầu tiên, tuyết rơi rất dày, hắn mang theo mấy vò rượu cùng mấy thứ đồ Diệp Khai thích ăn đến gặp y, sau đó cứ uống, uống liền say.
Vì thế hắn cứ say sưa đờ đẫn đưa tay dò theo từng nét bút như hoạ trên tấm bia đá, chầm chậm lần theo một hồi lâu, cuối cùng mỉm cười nhẹ nhàng áp mặt vào, thân thể từng chút từng chút một gục trên mặt đất.
Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng mà nhớ, trước kia Diệp Khai luôn chê hắn không thích cười. Cho nên, hiện tại hắn đã cười rất nhiều.
Đầu dựa lên tấm bia đá, tuyết rơi xuống đầy người, hắn biết, nhưng hắn lại lười rũ xuống đi.
Trong đầu hắn không có suy nghĩ gì cả, chỉ là đơn giản chờ đợi ở đây.
Diệp Khai…
Vò rượu nhỏ trong tay rầu rĩ rơi xuống nền tuyết, lõm thành hố sâu, Lê Hoa Bạch chảy thành dòng lấp lánh ánh trăng, lênh láng trên mặt đất.
… Cho dù trời đất rộng lớn thế nào, cũng chỉ có nấm mồ nhỏ của ngươi mới có thể cho ta một chút ấm áp.
… Ngươi nói, ta nên làm gì bây giờ?
—— Cho đến khi âm thanh ồn ào bên ngoài dần lớn lên, đầu óc của Phó Hồng Tuyết vẫn là một mảnh hỗn độn, hắn không rõ rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể chắc chắn rằng, ở nơi này vừa mới xảy ra một chuyện gì đó khác lạ.
Những âm thanh bên ngoài đó, mông lung nhưng lại quen thuộc đến lạ kì, vừa mơ hồ vừa sống động, càng lúc càng làm hắn cảm thấy bối rối.
Cho đến khi, một giọng nói đùa cợt nhẹ nhàng len vào trong băng, như một tiếng sấm ngang tai hắn…
—— Trong nháy mắt, toàn thân hắn chết lặng, thế nhưng hắn không cách nào xác định được chính mình còn sống hay đã chết.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói không biết truyền từ hướng nào đến lại làm hắn nhận ra: cho dù xảy ra chuyện gì, kì thực cũng không hề quan trọng.
Quan trọng là…
Ngay lúc xuất hiện đoạn đối thoại mà trong trí nhớ của hắn, hắn đã nghe qua một lần, từng từ từng chữ là do ai đó nói ra, Phó Hồng Tuyết bèn dứt khoát phá băng, dụng khinh công phi ra không trung.
Hắn thấy mình đứng trong một khoảng thời gian khác, trong một thời điểm bắt đầu khác, cách một quãng đời thật dài. Hắn bèn chậm rãi xoay người nhìn lại ——
Dưới ánh đuốc lập loè trong đêm, có người dùng cánh tay che ngang mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng rỡ và vui tươi, đang âm thầm lặng lẽ quan sát hắn.
Một ngụm chua chát vọt lên cổ họng hắn, đau đến thấu tim, rồi lại ngọt đến kinh người.
——vừa mới ngủ một giấc, hắn đã quay lại cả một quãng đời.
“Thiếu hiệp kia, ngươi…” Hướng Ứng Thiên hỏi như vậy.
Khắp nơi một mảnh an tĩnh, tiếng tranh luận ồn ào ngưng lại trong khoảnh khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản Mai
RandomTrích đoạn 1: Đầu dựa lên tấm bia đá, tuyết rơi xuống đầy người, hắn biết, nhưng hắn lại lười rũ xuống đi. Trong đầu hắn không có suy nghĩ gì cả, chỉ là đơn giản chờ đợi ở đây. Diệp Khai... Vò rượu nhỏ trong tay rầu rĩ rơi xuống nền tuyết, lõm thàn...