Lát sau, Băng Di từ đại môn đi ra, Diệp Khai đi theo phía sau, cười cười. Y đơn giản mở cửa mời.
Tước Nô giật mình, hiểu ý khẽ gật đầu. Diệp Khai cũng mỉm cười, nhướng mày nhìn Minh Nguyệt Tâm.
Băng Di liền khách khí mà mời Minh Nguyệt Tâm cùng Tước Nô vào Vô Gian địa ngục, tạm thời an bài hai gian khách phòng.
Bất quá này cũng không phải yên ổn.
Mới vừa sắp xếp xong, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai liền đi thẳng vào vấn đề. Đối với Mị Ảnh, Diệp Khai nhớ lại lần té vực đó, vẫn hơi hãi hùng.
"Quái vật kia rốt cuộc sợ cái gì?"
Tuy rằng Phó Hồng Tuyết có nói qua, nó sợ máu xử nữ. Nhưng Diệp Khai thấy nó đối mặt với máu xử nữ gần như chỉ là e dè một chút, cũng không thể thương tổn nó được.
"Nó sợ dương quang, vào lúc giữa trưa công lực yếu nhất, cũng sợ máu xử nữ... Nhưng thứ chắc chắn có thể giết chết nó, là Khổng Tước sơn trang Khổng Tước Linh."
Tước Nô cũng đáp đến thực sảng khoái.
"Lại là Khổng Tước Linh..." Diệp Khai nhịn xuống xúc động muốn đỡ trán, đau đầu. Thứ làm cho Phó Hồng Tuyết vừa nghe liền nhíu mày cứ như âm hồn không tiêu tan?
"Vậy, ta có thể đổi cách khác không? —— chỉ cần giết được nó thôi." Diệp Khai nghiến răng.
"Sợ" vô dụng, y muốn thứ có thể giết nó!
Tước Nô dừng một chút, biểu tình bỗng nhiên có chút phức tạp:
"... Giết chết nó? ... Ngươi phải biết, Mị Ảnh là loại thi quái trăm năm khó dưỡng được một con, nó rất hữu dụng, chủ yếu có thể hút công lực của người khác, truyền lại..."
"... Chờ một chút, nó hút công lực?!"
Diệp Khai trực tiếp đánh cắt lời hắn: "Ngươi nói... Hướng Ứng Thiên nuôi nó để hấp thu công lực người khác cho mình dùng?!"
"Đúng ..." Tước Nô cũng biết, cái chân tướng này quả thật kinh người một chút.
Chà xát hai tay đang nổi da gà, Diệp Khai biểu tình quả thực như là nhìn một người dũng cảm ăn chậu đại tiện.
Tước Nô nhấn mạnh: "... Người dùng nội lục nó hút, trên người sẽ biến đổi! Càng biến đổi, càng giống hình dạng quái vật, lông dài màu đen!"
Hắn lại hoàn toàn đoán sai điểm chú ý của Diệp Khai. Phó Hồng Tuyết theo bản năng mà ấn huyệt thái dương...
Hắn thật sự không muốn hồi tưởng năm đó Diệp Khai bị trúng thi độc của Mị Ảnh, sau đó trở thành thế nào ...
Diệp Khai chà xát cánh tay, đột nhiên lại nhớ chuyện quan trọng hơn:
"Chờ một chút! Nàng nói..."
Y hít một hơi, chỉ tay vào Minh Nguyệt Tâm rồi lại chậm rãi chuyển hướng Tước Nô:
"... Thứ kia là ngươi dưỡng cho Hướng Ứng Thiên?!"
"... Đúng."
Tước Nô xém chút nhảy xuống khỏi ghế bỏ của chạy lấy người. Hắn xác định hắn tuyệt đối sẽ không muốn nghe Diệp Khai kết tội.
Diệp Khai chậm rãi buông tay, thanh thanh cổ họng, tận lực ra vẻ hòa ái mà chậm rãi quay đầu nói với Phó Hồng Tuyết: "Hảo, chúng ta có thể đi rồi, tối nay hẳn là không cần quấy rầy nhân gia thân thiết ..."
Sau khi nói xong, một tay kéo Phó Hồng Tuyết đi ra ngoài.
"—— Này! Ta cũng đâu có ngờ nó hút nội lực!"
Mắt thấy bọn họ đi thẳng, Tước Nô buồn bực mà hét theo. ... Tuy rằng hắn nghĩ như vậy.
Nhưng tựa như Diệp Khai nói, quả thật rất ghê tởm.
Mấu chốt là hắn phân minh nhìn thấy biểu tình Diệp Khai xoay người kéo Phó Hồng Tuyết: còn không mau đi! Đứng trong gian phòng đó cẩn thận mọc lông màu đen!
Phó Hồng Tuyết bất đắc dĩ mà kéo Diệp Khai lại, quay đầu hỏi Tước Nô:
"Nếu không dùng đến Khổng Tước Linh, vậy cũng chỉ có hai cách ngươi nói, đúng không?"
"Đúng." Kỳ thật, Tước Nô hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến việc giết chết Mị Ảnh. Dù sao thứ này đúng là tuyệt tác.
Đưa cho Hướng Ứng Thiên, chẳng qua chỉ là vì muốn cùng tính kế với Hướng Ứng Thiên.
"Bất quá, các ngươi nhớ rõ, đối phó với Hướng Ứng Thiên cùng Mị Ảnh nhất định phải nhanh, càng nhanh càng tốt. Để càng lâu, ta sợ Mị Ảnh hấp thụ công lực võ lâm cao thủ càng ngày càng nhiều, Hướng Ứng Thiên liền sẽ càng ngày càng mạnh."
"Hảo, chúng ta biết."
Sau khi nói xong, Phó Hồng Tuyết liền gật đầu, xoay người cùng Diệp Khai bỏ đi.
—— hai người trở lại phòng của mình rồi, Phó Hồng Tuyết cười cười, vuốt vạt áo ngồi xuống, một tay chống bàn hỏi Diệp Khai:
"Ngươi vì cái gì muốn kéo ta đi ra?"
Trước chính là bởi vì thu được ám chỉ của Diệp Khai, ý bảo đi trước, cho nên hắn mới đi theo Diệp Khai ra tới cửa.
Diệp Khai cũng phủi phủi bụi trên quần áo, tùy tiện mà ngồi vào bên giường:
"... Điều nên hỏi đều đã hỏi, không nên hỏi, bọn họ cũng sẽ không nói. Chúng ta còn ngồi ngốc ở nơi đó làm chi?"
"Nói như thế nào?"
Phó Hồng Tuyết biết Diệp Khai có chuyện. Từ khi lên khỏi vực, mọi thứ tựa hồ đều đã vượt khỏi kí ức của hắn. Bây giờ cần ứng phó, cũng chỉ trông chờ Diệp Khai.
"Ta muốn hỏi,vì sao ngươi lại thực hiểu rõ quái vật kia?"
Nếu không, lúc ấy tại Đoạn Hồn Nhai, hắn cũng sẽ không hô lên câu "Đi tìm máu xử nữ" .
"Ân. Ta biết một ít."
Hắn kỳ thật lo lắng Diệp Khai sẽ hỏi, hắn làm sao biết. Hắn không thể giải thích rõ ràng.
Nhưng cũng may Diệp Khai không quan trọng việc này: "Vậy lời hắn nói, ngươi cũng biết sao?"
"Biết."
Phó Hồng Tuyết trầm mặc một chút, quyết định nói rõ cho Diệp Khai:
"Bất quá... Có một chút, hắn tựa hồ không nhắc. Theo ta được biết, quái vật kia hút máu chủ nhân sẽ biến ra nửa người nửa quỷ, phi thường đáng sợ. Hơn nữa nếu bị nó cắn, người cũng sẽ biến thành quái vật."
Diệp Khai đã từng bị Hướng Ứng Thiên biến thành Mị Ảnh trảo thương, chuyện này giờ nhớ lại, hắn vẫn còn sợ hãi.
Nghe hắn nói xong, Diệp Khai nửa cười nửa không mà gật đầu:
"Như vậy, liền chứng minh ta cũng không có đoán sai..."
"Không có đoán sai cái gì?"
"Không có đoán sai... Mặc kệ vị Minh cô nương này đến hợp tác với chúng ta là xuất phát từ chân tâm hoặc là giả ý —— ít nhất cái tên Tước Nô này, hắn cũng không phải thật tâm."
"... là ý gì?" Phó Hồng Tuyết cảm thấy đầu óc hắn đã hoàn toàn theo không kịp Diệp Khai.
"Chuyện ngươi mới nói đây, mới là quan trọng nhất, cũng là nguy hiểm nhất, đúng không? Nhưng là Tước Nô lại hoàn toàn không có ý nói ra. Ta không tin hắn quên. Cho nên... Lúc nãy chỉ đoán, hiện tại đã có thể khẳng định —— hắn hy vọng chúng ta cùng Hướng Ứng Thiên lưỡng bại câu thương, để hắn làm ngư ông đắc lợi."
"Vậy là..."
Phó Hồng Tuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn cứ như là lọt trong sương mù.
Hắn phát hiện mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chuyện, âm mưu quỷ kế hắn quả nhiên vĩnh viễn không am hiểu.
"Tước Nô nói, hắn là Lâu Lan Quốc vương tử, trước cùng Hướng Ứng Thiên liên thủ, là hy vọng Hướng Ứng Thiên lên làm Võ lâm minh chủ rồi có thể trợ giúp hắn phục quốc, đúng không?"
"Ừ."
Đây là chuyện ai cũng hiểu.
"Ngươi có nghĩ, Hướng Ứng Thiên làm minh chủ, lại lật lọng muốn diệt trừ hắn. Ngay lúc lại gặp Minh Nguyệt Tâm, cho nên hắn triệt để trở mặt với Hướng Ứng Thiên, cùng Minh Nguyệt Tâm tới tìm chúng ta, nhờ vào hiểu biết về Mị Ảnh mà đổi lấy chúng ra tay với Công Tử Vũ?"
Phó Hồng Tuyết thong thả gật đầu, rốt cuộc bắt đầu có chút manh mối.
"Thứ hắn muốn, chỉ hai... Minh Nguyệt Tâm, cùng phục quốc. Hiện ở trong võ lâm chia ra hai phái, một là Hướng Ứng Thiên võ lâm minh chủ, một là Công Tử Vũ ở Vân Thiên Đỉnh. Hướng Ứng Thiên, hiển nhiên sẽ không thèm giúp hắn phục quốc. Mà Công Tử Vũ, lại là chủ tử của Minh Nguyệt Tâm, người sẽ giết Minh Nguyệt Tâm.
Hiện tại hai bên tạm thời gió êm sóng lặng, là bởi vì thế lực ngang nhau... Như vậy, nếu Hướng Ứng Thiên thật sự hấp huyết Mị Ảnh, tự biến mình thành quái nhân —— ngươi nói kế tiếp, hắn sẽ làm gì?"
Diệp Khai vừa nói, vừa vân vê đầu ngón tay, vết chai sần vì dùng đao lâu ngày thanh tỉnh y. Nói xong lời cuối, bỗng nhiên rầu rĩ búng tay phóng khí lực thay đao.
Phó Hồng Tuyết bị y phóng một tia khí, giật mình hoảng hốt, triệt để hiểu được.
"Nhưng mà, Hướng Ứng Thiên nhất định sẽ theo cách này sao?"
Nếu như Tước Nô thật sự muốn phục quốc cũng không dám biến thành quái nhân, vậy Hướng Ứng Thiên đang xuân phong đắc ý, làm sao sẽ vô duyên vô cớ mà dùng cách này?
"Ai..."
Diệp Khai bất đắc dĩ mà hít một hơi, nhìn vẻ mặt hắn đần ra như vậy, đành dang tay nằm lăn ra giường:
"Cho nên, Tước Nô mới cần chúng ta!"
"... Ngươi là nói, hắn là muốn lợi dụng chúng ta đi bức Hướng Ứng Thiên?!"
"Đúng."
Diệp Khai nằm thư thả trên giường:
"Sau đó, chờ chúng ta bức Hướng Ứng Thiên thành thiên hạ vô địch... Hướng Ứng Thiên liền sẽ đi đối phó với Công Tử Vũ. Kết quả, hoặc là lưỡng bại câu thương, Tước Nô hẳn rất mong chờ điều này ; hoặc là Hướng Ứng Thiên giết Công Tử Vũ. Mà quái vật kia là hắn dưỡng thành, ta tin tưởng... Hắn tuy rằng chưa nói, nhưng hắn chắc chắn có biện pháp đối phó với Hướng Ứng Thiên khi gã nhập ma."
Y lại tiếp: "Đến lúc đó, trung nguyên võ lâm như rắn mất đầu. Vô luận là hắn kéo quân đến, hoặc mua chuộc, hắn đều có thể lên ngôi tân minh chủ."
Cuối cùng cuối cùng, y tổng kết:
"Cho nên nếu sự tình thật sự phát triển ra như vậy... Đến cuối cùng, Hướng Ứng Thiên chết; Công Tử Vũ là mối uy hiếp lớn nhất của Minh Nguyệt Tâm cũng đã chết; trung nguyên võ lâm loạn; hắn dẫn đầu võ lâm... còn sợ không khôi phục được Lâu Lan Quốc sao?"
Phó Hồng Tuyết theo bản năng mà xoa xoa thái dương, cảm thấy chính mình quả thực kém, chỉ nghe phân tích vài điểm đã rất mệt.
Hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện đơn giản như vậy, lại có cả một động cơ phức tạp ở phía sau.
... Bọn họ cũng không thể cứ như vậy rơi xuống Đoạn Hồn Nhai luôn hay sao?
"Chúng ta bây giờ làm như thế nào?"
Hắn hiểu, bọn hắn bây giờ, tựa hồ biến thành tiến thoái lưỡng nan. Đối phó với Hướng Ứng Thiên không được, không muốn đối phó Hướng Ứng Thiên cũng không được.
"Hơn nữa, ngươi vì sao lại muốn để bọn họ ở lại?"
Đây mới là chỗ hắn khó hiểu nhất.
Nếu Diệp Khai đã nghĩ đến mấy chuyện này, y vì cái gì còn muốn lưu lại Tước Nô cùng Minh Nguyệt Tâm?
Diệp Khai ngược lại rất thong thả, biếng nhác nằm vắt tay:
"Hay vì để bọn họ đi tính kế hại chúng ta, chi bằng giữ bọn họ ở gần. Có thể tạm hoà hoãn và ..."
Y cố tình quay đầu nhìn hắn, miệng cười thật giống hồ ly giảo hoạt:
"Trong Vô Gian địa ngục... Cho dù không có chúng ta, còn có nương, có Thái sư phụ, có sư phụ, có Phi thúc thúc. Mỗi người đều là cáo già thành tinh. Dưới mắt bọn họ, Tước Nô cùng Minh Nguyệt Tâm... có thể bày ra thủ đoạn gì?"
Kỳ thật Phó Hồng Tuyết cảm thấy, hắn thật sự đần rồi. Nhưng vì có Diệp Khai định liệu, hắn cũng liền cảm thấy... nếu trời sập xuống dưới, cùng lắm đỉnh đầu thấp mấy trượng.
Ở cùng Diệp Khai càng lâu, hắn lại càng như bị lây tính cách phi dương của y.
Cho nên hắn cúi thấp đầu im lặng, sau đó cũng đi đến bên giường ngồi, sau đó nằm xuống bên Diệp Khai, vươn tay vô ý phủi vài sợ tóc nơi cổ áo y: "—— vậy kế tiếp, chúng ta làm như thế nào?"
"Còn có thể làm như thế nào?"
Diệp Khai vẫn mỉm cười, nhìn hắn bằng đôi mắt tinh anh:
"... Dao sắc chặt đay rối. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chính ngọ, chúng ta mang theo thuốc nổ đến Hiệp Khách sơn trang, nghĩ cách bắt con quái kia trước. Dù toàn thân nó là độc, tay chân mọc cấp tốc, ta cũng không tin —— nổ thành phấn nó còn có thể hồi sinh!"
Vì thế màn đêm buông xuống, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai đều kiên định ngủ thật ngon.
Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị những thứ cần thiết rồi, hai người vô thanh vô thức đến Hiệp Khách sơn trang.
Lúc gần đến cổng, Diệp Khai liền nói với Phó Hồng Tuyết:
"Lát nữa ngươi từ cửa chính tiến vào, trực tiếp đi tìm Hướng Ứng Thiên, dọa hắn thuận tiện chế trụ hắn. Ta từ phía sau đi vào tìm con quái kia."
"Không được, nguy hiểm."
Phó Hồng Tuyết dừng bước lại, bốn chữ nói như đinh đóng cột.
Lấy võ công của hắn cùng Diệp Khai hiện tại, đơn thân độc đấu cùng Hướng Ứng Thiên, tuy rằng không thắng được, nhưng cũng không đến mức thua thiệt. Nhưng nếu một mình đối mặt Mị Ảnh... Vậy hoàn toàn là chuyện khác.
Thứ này trên người tụ tập công lực của vô số võ lâm cao thủ, hơn nữa toàn thân là độc, quả thực cực kỳ nguy hiểm.
Diệp Khai cũng dừng bước, kiên nhẫn phân tích cho hắn nghe:
"Nếu không chế trụ Hướng Ứng Thiên, hiện tại chúng ta đồng thời đối phó với Mị Ảnh cùng Hướng Ứng Thiên, làm sao thắng? Ngươi dùng đao, ta dùng phi đao, ngươi cũng biết vật kia toàn thân là độc, ta có thể tấn công ở khoảng xa, ngươi làm được không?"
Phó Hồng Tuyết trầm mặc, trầm mặc rồi liền bỗng nhiên gắt gao nắm chặt tay Diệp Khai. "Ta lo lắng."
Kiếp sống trước nếu hắn không vừa vặn đuổi tới, Diệp Khai lần đầu tiên đối mặt với Mị Ảnh, suýt nữa thành chuyện lớn. Tuy rằng độc thương kia sau này cũng xém nữa lấy mạng y.
"Phó đại hiệp, đừng sợ sệt như vậy."
Diệp Khai nắm chặt tay hắn, dùng sức mà siết:
"Ta hoàn hảo mà đi, cam đoan sẽ hoàn hảo trở về. Có bất trắc liền đi tìm ngươi, tuyệt không ham chiến!"
Phó Hồng Tuyết do dự thật lâu, rốt cuộc chậm rãi thu tay về.
Hắn cũng biết, hắn phải tin tưởng Diệp Khai, không cần để cho nỗi sợ hãi lấn át.
"Vậy được, đi thôi!"
Diệp Khai vỗ vai hắn, cam đoan.
"Nếu nghe được tiếng thuốc nổ, ngươi hãy chạy đến chỗ ta. Sau đó chúng ta đồng thời rút đi. Còn... nếu sau một canh giờ không nghe gì, cũng không có thấy ta, vậy nghĩ cách đến hậu viện trợ giúp ta."
"Ân."
Phó Hồng Tuyết gật đầu, sau đó lại dặn dò y.
"Mị Ảnh bị nhốt ở mật thất phía dưới phòng Hướng Ứng Thiên. Cơ quan là một bình hoa. Sau khi đi vào phải thật cẩn thận, đang là chính ngọ cho nên công lực của nó yếu nhất, ngươi phải ra ngoài trước, rồi mới kích nổ"
Diệp Khai ngẩn ra, có chút kinh ngạc, hắn cư nhiên biết được tường tận như vậy, nhưng cũng chỉ gật đầu:
"Biết rồi. Được rồi, phân ra hành động —— nhớ rõ, ngươi cùng Hướng Ứng Thiên cũng không cần ham chiến, bảo vệ tốt chính mình."
Sau khi nói xong, tựa hồ là biết Phó Hồng Tuyết lo lắng. Y đơn giản tung người đi mất.
Phó Hồng Tuyết đứng tại chỗ ngẩn một lúc, mới bình tâm siết chặt Diệt tuyệt thập tự đao, từng bước tiến vào đại môn của Hiệp Khách sơn trang.
—— trèo tường vào hậu viên của Hiệp Khách sơn trang, Diệp Khai lẻn qua tuỳ tùng tuần tra, đi vào phòng Hướng Ứng Thiên. Không uổng công y lúc trước đã tiện chân thăm dò toàn bộ chỗ này.
Đẩy nhẹ cửa sổ ra, y lắc mình nhảy vào, rơi xuống đất còn không kinh động bụi dưới sàn.
Đi một vòng quanh phòng Hướng Ứng Thiên, y liền thuận lợi tìm được cái bình hoa Phó Hồng Tuyết nhắc đến. Nhẹ nhàng kéo nó, mật thất lập tức mở ra, Diệp Khai không chút do dự mà lách người đi vào.
Trong mật thất âm y tràn ngập mùi hư thối, xung quanh toàn xương đầu lâu khô khốc. Diệp Khai theo phản xạ mà bóp mũi, đi thật cẩn thận xuống dưới.
Không trưởng đến thông đạo, mật thất cũng không lớn, chỉ ghê sợ bên trong mật thất đó là tù ngục của võ lâm thân sĩ, máu khô đọng thành vệt, không khí u uẩn oan khốc.
—— Hướng Ứng Thiên cư nhiên cất giấu một cái luyện ngục như vậy!
Diệp Khai dừng một chút, chậm rãi thủ sẵn phi đao, lại đi vài bước, thay đổi góc độ, cẩn thận quan sát thạch thất bên kia.
Y nhận ra ——quái vật kia chắc chắn ngủ trong quan tài đá bên trong thạch thất!
Quan sát trong chốc lát, Diệp Khai rốt cuộc chậm rãi nâng tay phải.
Ngay lúc y định xuất đao, thạch quan bỗng nhiên mở tung nóc, ngay sau đó Mị Ảnh như một bóng đen quỷ mị nhào ra, động tác so với lần chạm mặt trước, lợi hại hơn không ít!
Diệp Khai liền lui lại, dùng khinh công biến bản thân gần như là hư ảnh, thuần thục tránh được Mị Ảnh một trảo. Cứ thế vờn đuổi nhau, đến mức phi đao trong tay Diệp Khai thật sự không thể dùng.
Y vẫn đang chờ một cái thời cơ tốt nhất. Hoặc là, y đang cố gắng tạo ra một cái thời cơ.
Chạy quanh một hồi, đến khi Mị Ảnh gần đuổi kịp —— y bỗng nhiên quay ngoặc lại, dùng hẳn năm đạo phi đao găm Mị Ảnh lên vách động.
Phi đao lần lượt găm chặt tay chân cùng ngực của Mị Ảnh, nó hết sức giãy dụa định, Diệp Khai lập tức đưa tay xuất ra bốn cái nữa, đóng chặt nó.
Mị Ảnh lần thứ hai điên cuồng giãy dụa, vẫn không thể tránh thoát. Cảm thấy đến bước đường cùng, nó bỗng nhiên ngửa đầu thu thành tiếng trầm thấp, rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng vẫn khiến lỗ tai Diệp Khai muốn nổ vang, thầm phát sợ.
Y liền lùi lại mấy bước, hít một hơi thật sâu, vận công điều phối mới có thể giúp nhịp tim trở lại bình thường.
Ngay sau đó, y mới nhận ra —— không tốt! Hướng Ứng Thiên chỉ sợ sẽ chạy ngay đến đây!
Hướng Ứng Thiên cùng Phó Hồng Tuyết triền đấu không biết bao lâu, nghe thấy âm thanh thét dài liền sững người——suýt nữa đã bị Phó Hồng Tuyết một đao quét trúng.
... Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai là đồng thời bị hắn đánh rớt vách núi. Hôm nay Phó Hồng Tuyết mang một thân sát khí đột ngột xuất hiện, không nói hai lời liền liều mạng với hắn. Cho nên hắn cũng đương nhiên cho rằng, Diệp Khai trọng thương trụy nhai hơn phân nửa đã chết.
Nhưng hiện tại nghe thấy Mị Ảnh cầu cứu, lão liền nhận ra ngay—— lão đã bị lừa!
—— không đến lúc nguy cơ, Mị Ảnh tuyệt đối sẽ không phát ra thanh âm như vậy!
Tính toán thật nhanh, Hướng Ứng Thiên bắt đầu lui về sau, đánh ra một chiêu tung hoả mù để bỏ chạy.
Thủ vệ trong sơn trang cùng Cuồng Đao liền nhào tới, rất ăn ý với Hướng Ứng Thiên mà dốc sức chặn Phó Hồng Tuyết lại, dù cho chỉ là bọ ngựa đấu xe.
Phó Hồng Tuyết đã không còn quan tâm an nguy tự thân nên không còn khoan dung nữa, căn bản họ không chống được.
—— bởi vì một tiếng kia, Phó Hồng Tuyết cũng nghe thấy.
Trầm thấp áp tắc, giống như từ dưới lòng đất vọng lên, quãng có quãng không, nhưng lại kỳ dị kinh hồn.
Hơn nữa Hướng Ứng Thiên đột ngột khẩn trương như thế... Phó Hồng Tuyết nháy mắt cũng hiểu ra: Diệp Khai đang ở trong tình trạng ngoài dự liệu!
Vì thế Phó Hồng Tuyết cùng Hướng Ứng Thiên cơ hồ cùng lúc lao đi.
Hướng Ứng Thiên liều lĩnh muốn chạy về gian phòng của mình, Phó Hồng Tuyết lại càng liều lĩnh khống chế lão.
—— nếu để Hướng Ứng Thiên đi tiếp ứng Mị Ảnh, Diệp Khai tuyệt đối là dữ nhiều lành ít!
Trong mật thất Diệp Khai chỉ thất kinh một lúc, sau đó ngay lập tức suy tính.
Y biết Phó Hồng Tuyết sẽ không ngăn được lâu, còn kéo dài, mọi việc sẽ còn đi càng xa kế hoạch.
Nếu không nhanh giải quyết Mị Ảnh, Hướng Ứng Thiên bị bức đến đường cùng liền sẽ không tiếc lấy thân nhập ma để đối phó bọn họ.
Cho nên ngay lập tức, y lui người chạy ra cửa thạch động. Mật thất quá nhỏ, nếu chỉ đối phó với Mị Ảnh y còn có thể miễn cưỡng thi triển võ công, nếu có cả Hướng Ứng Thiên cùng tuỳ tùng hiệp khách trong sơn trang, càng tung chiêu càng nguy hiểm.
Mà y vừa vặn sành sõi phi đao cùng khinh công, chỗ này là nơi đắc địa cho y, ngược lại sẽ là nơi nguy hiểm cho Phó Hồng Tuyết. Vừa chạy, y vừa bình tĩnh rút bầu thuốc nổ nơi thắt lưng.
Thuốc nổ đựng trong ống tre chắc chắn, một bó năm ống, y đều đốt.
Sau đó dùng tay trái ném nhẹ ống thuốc, tay phải phóng phi đao tiễn nó bay thẳng vào ngực Mị Ảnh.
Mị Ảnh lần thứ hai ngửa mặt lên trời kêu to, không biết có phải là do một đao cuối này làm nó đao đến mức nổi dã tính hay không, chỉ biết vừa kêu xong, nó liền có thể vung tay đánh rụng những cây phi đao trước!
Để lại một miếng da thịt còn bị phi đao găm lên tường, Mị Ảnh nhảy xuống đất, ho ra một ngụm máu tanh tưởi, chỗ nào dính máu của nó, chỗ đó liền sùi bọt toả khói trắng hôi thối khắp nơi.
Sau đó nó dứt phi đao còn ghim thịt của mình ở trên tường xuống, ném mạnh về phía Diệp Khai!
Tuy không ném trúng Diệp Khai, nhưng mùi hôi trong không khí làm y choáng váng đến mức sững người. Sau đó, y cố gắng lui ra gần tới cửa động hơn, tay còn lại vói vào ngực áo rút một thanh bùi nhùi lửa ra, ném chính xác vào chỗ ống trúc còn đang cháy.
Phía sau có tiếng chân người chạy lại, Diệp Khai hai tay bịt tai, đá tung cửa động phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, bởi vì lực đạo của y quá mạnh, đá bay luôn Phó Hồng Tuyết cùng Hướng Ứng Thiên vừa vặn lẩn quẩn giao đấu bên ngoài.
Sau đó lại ầm một tiếng, lực nổ xô ngã Diệp Khai, tiếp tục ập vào Phó Hồng Tuyết và Hướng Ứng Thiên vẫn đang chưa thể đứng dậy. Do đã chuẩn bịnh tinh thần từ trước, Diệp Khai bèn nhanh chóng lấy lại vị thế, quay người chưởng thêm một chiêu vào Hướng Ứng Thiên
Nhưng lực chú ý của Hướng Ứng Thiên lại hoàn toàn không ở trên người Diệp Khai.
Lão không hề háo thắng, chỉ vung chưởng đánh lui chưởng phong của Diệp Khai, sau đó điên rồ lao vào thạch thất đầy khói lửa cùng bụi mù mịt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản Mai
De TodoTrích đoạn 1: Đầu dựa lên tấm bia đá, tuyết rơi xuống đầy người, hắn biết, nhưng hắn lại lười rũ xuống đi. Trong đầu hắn không có suy nghĩ gì cả, chỉ là đơn giản chờ đợi ở đây. Diệp Khai... Vò rượu nhỏ trong tay rầu rĩ rơi xuống nền tuyết, lõm thàn...