Chương 29

31 2 0
                                    

  Kỳ thật lúc Phó Hồng Tuyết rơi xuống tiểu lâu giữa hồ, hắn căn bản không thấy ai. Cho nên hắn chỉ chậm rãi nâng Diệt tuyệt thập tự đao lên, một bước, hai bước... chậm rãi đi vào.

Hắn cũng không quên vận bảy thành công lực Đại Bi Phú, chừa lại ba thành.

... Hắn trời sinh không am hiểu âm mưu quỷ kế, hắn chỉ có trực giác chiến đấu.

... Hắn còn có một Diệp Khai.

Chỉ cần một ánh mắt rất nhỏ, một động tác đơn giản nhất, hắn đã có thể lĩnh hội được ý tứ của Diệp Khai.

Ngay lúc Diệp Khai bỏ hắn lại, y đã đưa ba ngón tay ra sau lưng cho hắn nhìn thấy —— ý tứ rất đơn giản: lưu khởi ba phần lực, sau này có chỗ phải sử dụng.

Phó Hồng Tuyết đạp trúc khinh thân vào tiểu lâu, theo bản năng ngẫm nghĩ, đã nghĩ ra nguyên do.

—— Diệp Khai và Hướng Ứng Thiên, và những người khác trong bóng tối, đều có tâm kế.

Từ khi hắn bị Mị Ảnh bức đến Đoạn Hồn Nhai, cùng Diệp Khai đồng thời rơi xuống, đến hôm nay một lần nữa đối phó với Hướng Ứng Thiên... Kỳ thật Hướng Ứng Thiên vẫn chưa hề lĩnh giáo mười phần công lực của Đại Bi Phú.

Lúc ở Đoạn Hồn Nhai là bởi vì tâm hắn hỗn loạn, hôm nay cũng là vì cố ý kéo dài thời gian đánh lạc hướng lão cho Diệp Khai đi đối phó Mị Ảnh.

... Thậm chí ngay cả Diệp Khai, đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy hắn vận hết công lực.

Cho nên, để lại ba thành, chính là lợi thế xuất kỳ bất ý lớn nhất.

Phó Hồng Tuyết nín thở tĩnh khí, ánh mắt đảo khắp không gian.

Hắn đang chờ đợi, chờ sự nhẫn nại của Hướng Ứng Thiên hoặc là Nam Cung Hiệp tiêu hao hết.

Bọn họ ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Nếu hiện tại tùy tiện ra tay, hắn sẽ không có phần thắng.

Vì thế, hai bước sau, Phó Hồng Tuyết trấn định mà ngừng lại, kiên nhẫn chờ đợi.

—— đến khi tiếng nước cùng tiếng xé gió mãnh liệt vọng trên mặt hồ, đoán được Diệp Khai đối phó Mị Ảnh đã đến thời điểm mấu chốt, hắn mới bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên phát lạnh, một cỗ lực hùng hậu chưởng xuống hắn!

Phó Hồng Tuyết lui bước cực nhanh, thân mình đảo về phía sau, không tránh né, ngược lại hai tay nắm đao thuận thế thượng liêu —— luyện đến mức này, đao thượng cương khí của hắn đã có thể sánh bằng chưởng lực.

Chưởng lực cùng cương khí đụng nhau, đột nhiên bốn phía nổ tung, nháy mắt tường trúc mái ngói của tiểu lâu tất cả đều tan hoang.

"Hồng Tuyết..."

Hướng Ứng Thiên hai chân rơi xuống đất, bàn tay thu lại, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn hắn:

"... Tính cảnh giác thực hảo, công lực cũng đủ bá đạo."

Khóe miệng của Phó Hồng Tuyết tràn tơ máu, mặt không đổi sắc, hồi đao hoành phong:

"Hướng thúc thúc —— chất nhi chờ ngươi đã lâu rồi."

"—— vậy đến đây đi!"

Hướng Ứng Thiên cũng biết, với Phó Hồng Tuyết nhiều lời không hữu dụng.

Vừa dứt lời, lập tức song chưởng đánh tới!

Lão biết hai tên tiểu tử này công lực đột nhiên tăng mạnh, sớm đã thượng thừa. Lão tuy rất tiếc nhưng cũng không thể đi cứu Mị Ảnh, cũng chẳng qua là lão biết —— đơn đả độc đấu, lão tuyệt đối không e ngại bọn họ, nhưng nếu lấy một chọi hai, lão không có phần thắng.

Phó Hồng Tuyết cũng sớm đã có chuẩn bị, ánh đao loé sáng, lần thứ hai đánh thẳng vào lão.

Hai người đánh nhau không có chút hoa mỹ hư chiêu nào, tất cả đều là chiêu thức đoạt mạng.

Thoạt nhìn đơn giản, đao chưởng đụng nhau, trên thực tế cũng là chân chân chính chính nội lực giao triền, không hề nương tay.

Phần còn lại của tiểu lâu cũng chỉ là vách trúc, lung lay chống đỡ, cứ dưới khí lực của hai người mà răng rắc liên hồi, làm ai nghe được đều cảm thấy lo sợ.

Sấm rền chớp giật hơn mười chiêu, Phó Hồng Tuyết cảm thấy nóng ruột, trong khi trong hai người, chưa ai có biểu hiện xuống sức.

Ngay lúc đang so chiêu —— bỗng nhiên chợt thấy tiếng của Diệp Khai xa xa truyền đến bằng nội lực:

"—— Phó Hồng Tuyết, quái vật kia ta đã giải quyết xong! Hướng Ứng Thiên để cho ngươi!"

Hướng Ứng Thiên bàn tay run lên, trong phút chốc cảm thấy kinh hãi! Lão không tin Diệp Khai có thể giải quyết Mị Ảnh nhanh như vậy, nhưng giọng nói của Diệp Khai mười phần vui vẻ, khó mà giả được! Quan trọng là ... Nghe thanh âm, Diệp Khai có vẻ đang chạy đến chỗ lão!

Tâm tư cứ rối loại như vậy, động tác trên tay lập tức chậm nửa nhịp, bị Phó Hồng Tuyết chém một đao!

Hướng Ứng Thiên vội vàng hạ tấn, tay trái vận công, tay phải đưa lên đỡ, lưỡi đao bị phản lực bật tung ra. Ai biết Phó Hồng Tuyết căn bản rất kiên trì, tay nắm chặt cán đao, lại ngoan độc bổ xuống.

Hướng Ứng Thiên lập tức lăn một vòng, lúc này đành tránh đi.

Phó Hồng Tuyết không muốn để lão chiếm ưu thế, ngay lập tức đánh đuổi ——

Nhưng ngay lúc hắn phi thân lên định đuổi theo, một vật nhỏ xé gió liền lao đến sau lưng hắn, làm hắn không còn cách nào khác mà phải quay người dùng đao đỡ lấy.

Chỉ nghe "Đinh" một tiếng, vật nhỏ búng vào thân đao lại mang theo kình lực xém chút đánh bật Phó Hồng Tuyết theo hướng ngược lại.

Phó Hồng Tuyết không nao lòng, giống như đã sớm dự đoán được sẽ có người đánh lén. Người còn giữa không trung, lập tức vụt đao lại, dùng công lực chém về hướng phóng ám khí.

Đồng thời hắn nhấc tay quất lại một chưởng ngăn lại Hướng Ứng Thiên đang tính đánh lén mình!

"Oanh" một tiếng, hai người lần thứ hai bắn ra hai hướng. Tiểu lâu gần như chỉ còn trơ bộ khung trúc.

"—— Hướng thúc thúc, hôm nay chúng ta phải kết thúc."

Hắn tự nhiên biết Diệp Khai cố ý hô lên một tiếng kia là có ý gì.

Hắn hiểu, dựa vào khinh công của Diệp Khai... nếu như là bình thường, y sẽ có mặt ngay khi cất tiếng. Lúc này chỉ có thể doạ Hướng Ứng Thiên, người vẫn chưa thấy mặt. Vậy chỉ có thể hiểu là, Diệp Khai đã không còn khí lực tiến lại đây.

Cho nên hai người trước mắt kia —— chỉ còn có thể vào tay hắn giải quyết!

Sau đó vận nội lực, hô một tiếng đáp lại y:

"—— ngươi phải chờ ta! Thù của cha ta, ta phải tự tay báo!"

Hắn đã từng thầm nhận ra, Hướng Ứng Thiên vẫn luôn lưu luyến si mê Nam Cung Hiệp, mà Nam Cung Hiệp lại chỉ thống hận Hướng Ứng Thiên rồi lại biến lão thành công cụ lợi dụng.

Lúc này, Nam Cung Hiệp ra tay đánh lén hắn, cũng không thèm so đo xem có thể đánh trúng Hướng Ứng Thiên hay không. Đối với Nam Cung Hiệp mà nói, Hướng Ứng Thiên chính là thứ tùy thời có thể vứt đi.

An toàn của bà so với một vạn Hướng Ứng Thiên đều trọng yếu hơn.

"Chỉ cần thêm một chưởng... Toà lâu này sẽ chìm xuống nước. Hồ nước phía dưới lại có độc huyết của Mị Ảnh. Ta không rõ ngươi là ai, nhưng cừu nhân của ta là Hướng Ứng Thiên. Nếu ngươi hiện tại bỏ đi —— ta sẽ không làm khó dễ ngươi."

Phó Hồng Tuyết âm trầm nói, vì đã từng trải qua khoảnh khắc này, hắn đương nhiên biết chân tướng Nam Cung Hiệp.

Người trốn trong phòng không hề có động tĩnh đáp lời hắn.

Hướng Ứng Thiên vừa bị bắn lưu ra sau, dựa vào tường trúc đã gãy đổ phân nửa, thừa dịp nghỉ ngơi một chút, biết hắn nói lời nói thật, nhưng vẫn lần thứ hai vọt lên. —— người khác sợ độc tính Mị Ảnh, lão không sợ!

Toàn bộ trúc lâu phát ra một âm thanh kinh khủng, nội lực chạm nhau quá dữ dội, rốt cuộc triệt để sụp xuống.

Hướng Ứng Thiên nhếch khóe miệng đắc ý, vẻ mặt tuy rằng chật vật, lại cảm thấy lão rốt cuộc nắm chắc phần thắng ——

Phó Hồng Tuyết bất kể thế nào cũng không thể chạm vào nước trong hồ, lão căn bản lại không sợ!

Phó Hồng tuy vận vẫn không ngừng tay, chiêu thức sau lại mạnh hơn động tác trước.

Khóe miệng Hướng Ứng Thiên nhếch đến rất cao, hào phóng mà tiến lên đón Phó Hồng Tuyết. Giống như đã nhanh nhìn thấy hình ảnh chính mình đẩy hắn vào trong nước, hình ảnh Phó Hồng Tuyết trúng thi độc thống khổ bỏ mình.

—— Lão kiếp này đại khái đến nằm mơ cũng không đoán được, kỳ thật Phó Hồng Tuyết chờ cũng chính là giờ khắc này!

Vì thế, ngay lúc Hướng Ứng Thiên vươn tay ra xô hắn, Phó Hồng Tuyết đột nhiên đem công lực kéo tới mười phần thành, lần đầu tiên trước mặt mọi người ra Đại Bi Phú chân chính!

Hai chưởng đối nhau, Hướng Ứng Thiên ngực chấn động mạnh một cái, bất khả tư nghị mà trừng lớn mắt, sau đó một ngụm máu tươi phun ra.

Phó Hồng Tuyết không chút do dự lại ra một chưởng, Hướng Ứng Thiên vì thế liền giống diều đứt dây bay ngược ra sau, đập mạnh vào bờ hồ.

Phó Hồng Tuyết hít một hơi, chậm ra đáp xuống trúc phiến tán loạn trên nước, hai tay thoát lực đến khó khăn.

Ngoại thương trên người hắn khá nhiều, đều không phải là vết thương nhỏ. Chỉ qua loa điểm huyệt đạo cầm máu, hắn chưa hề nghĩ tới chuyện băng bó. Đánh nhau thế này, chỉ sợ đã nứt thêm ra, cả quần áo chắc toàn là máu, hắn chỉ cảm thấy ẩm ướt khó chịu.

—— trước mặt hắn, một góc y phục của Nam Cung Hiệp phất phơ trên đầu một ngọn trúc gãy, trôi nhẹ trong hồ.

Nam Cung Hiệp dĩ nhiên chẳng biết đi đâu, xem ra là thừa loạn rút lui.

Vì thế hắn khinh thân đến bờ hồ, rút Diệt tuyệt thập tự đao ra, nhưng đến nơi lại ngã quỵ kiệt sức. Hắn dù sao cũng không phải sắt đá, thụ nội thương là để lừa Hướng Ứng Thiên, ngoại thương lại mất máu đến mức không đỡ được. Hắn lảo đảo đến trước mặt Hướng Ứng Thiên:

"Hướng thúc thúc... Ta nói rồi, chất nhi đã kinh đợi ngươi đã lâu rồi."

Hướng Ứng Thiên nằm đó, trừng lớn mắt gắt gao nhìn hắn, khóe mắt muốn nứt ra, hung hăng cắn chặt môi, cả mặt đều là máu, nhưng hắn không có cầu xin tha thứ, cũng không nói gì.

Phó Hồng Tuyết so với ai khác đều rõ ràng hơn, hắn đột nhiên vận tới tam thành công lực chưởng ra sẽ tạo thành cái hậu quả gì.

Hướng Ứng Thiên run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì.

Phó Hồng Tuyết lại cúi đầu đứng yên một khắc, cuối cùng nâng Diệt tuyệt thập tự đao lên, chậm rãi tiễn lão hết dương thọ. Hắn không muốn giết người, nhưng hắn không muốn để lão sống lay lắt.

Một nhát đâm xuống, máu cũng không tuôn nhiều như hắn tưởng.

Sau đó hắn bỏ đi, không đầu lại, lảo đảo đến bên Diệp Khai đang ngồi xa xa dưới tàng cây.

Mối thù này ... Rốt cuộc xem như báo một nửa rồi?

Tâm trạng của hắn, bình tĩnh dị thường, còn có thể suy tính.

Chờ bọn hắn trở về, còn phải nhờ người đến nghĩ cách xử lý hài cốt của Mị Ảnh.

Nếu không, thứ kia còn tồn tại thật sự quá mức nguy hiểm.

Không biết đi đến bao lâu, rốt cuộc cũng đến được chỗ cây toả bóng.

Hắn nhắm mắt lại, một viên mồ hôi lạnh lăn xuống lông mi, lại chậm rãi mở.

Đến khi tầm mắt rõ ràng—— bỗng nhiên đã cảm thấy toàn thân chấn động.

Diệp Khai lấy một loại tư thái nhàn tản, bất động dựa vào cây, thoạt nhìn như đang xem trò gì vui vẻ lắm.

Bên khóe miệng đều là máu.

Mảnh áo choàng của hắn trên cổ tay y đã mất đi từ lúc nào, cả người đều là máu, cổ áo bị nhuộm thành đỏ sậm.

"Diệp... Diệp Khai..."

Phó Hồng Tuyết có thể nghe thấy, giọng nói của hắn run đến đáng sợ.

Bước chân lảo đảo, dùng đao chống mặt đất nghiêng ngả đi qua, hắn như kiệt sức, ngã khuỵu dưới gối Diệp.

Diệp Khai vẫn như đang cười. Giống như đang mơ thấy điều gì vui vẻ lắm.

Tay hắn giật giật, nhẹ nhàng góc áo Diệp Khai, sau đó không biết làm, tay siết chặt, răng gần như cắn vào lưỡi, đau đớn gọi:

"Diệp Khai... Diệp Khai... Ngươi tỉnh tỉnh... Đừng đùa ta ..."

Phó Hồng Tuyết thậm chí còn không biết mình làm sao có thể mang Diệp Khai ra khỏi mật đạo ngổn ngang bụi đá, hắn chỉ biết, sau khi ra khỏi mật đạo, hắn đã rút đao kề cổ một bá tánh vô tội đi ngang chỗ hắn đứng đầu tiên:

"—— xe ngựa."

Ném lại một bọc tiền, xe ngựa bị hắn cướp đi, nhanh chóng quay về Vô Gian địa ngục.

Hoa Bạch Phụng cùng Lý Tầm Hoan, ngay cả Tước Nô đều bị tiếng xe ngựa hối hả làm cho kinh động, bước ra lại gặp Phó Hồng Tuyết thất thần.

"... Trên người làm sao nhiều máu như vậy? Ngươi bị thương ở đâu?!"

Dù có lãnh tĩnh như Hoa Bạch Phụng cũng không thể không quan tâm. Bà bắt đầu hối hận vì sao mình lại không bám theo bọn tiểu tử này.

"Diệp Khai đâu?"

Lý Tầm Hoan nhìn một vòng, nháy mắt liền nhận ra thiếu một người.

Hắn biết Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết đi đối phó Hướng Ứng Thiên sẽ không dễ dàng, lại không nghĩ rằng khó khăn đến nước này.

Phó Hồng Tuyết cả người toàn máu làm hắn có chút kinh hãi.

"Trong xe."

Phó Hồng Tuyết đáp được hai tiếng, đã nhanh chóng bật dậy bế Diệp Khai bế ra.

Diệp Khai trước khi đi mặc một bộ y trang lục sắc, máu nhiễm đầy làm màu sắc tươi tắn trở nên u uẩn kinh hồn.

"—— hắn làm sao vậy?!"

"—— làm sao để ra nông nỗi này?!"

Vài người đồng thời kinh hỏi.

Lý Tầm Hoan nhìn thấy Phó Hồng Tuyết đứng không vững, vươn tay định tiếp nhận lại tiểu đồ đệ của mình.

"Bị trảo, cổ..."

Đáng tiếc Phó Hồng Tuyết gắt gao ôm người hiển nhiên không định buông tay. Hắn lảo đảo đến mức A Phi vươn tay đỡ, hắn cũng không biết.

"... Cổ! Bị cào!"

Tước Nô sắc bén mà nghe được hai chữ này, vội vàng truy vấn:

"Bị ai trảo? Mị Ảnh hay là... Nhập ma Hướng Ứng Thiên?! Nếu như là Hướng Ứng Thiên thì phải..."

Hắn nhìn Phó Hồng Tuyết, giọng nói dần nhỏ lại.

Đáng tiếc còn chưa nói xong, liền nghe Rầm một tiếng, nếu hắn không tránh, có lẽ đã bị Phó Hồng Tuyết đập cửa cho gãy mũi rồi.

"Phó..."

Lý Tầm Hoan cùng Hoa Bạch Phụng cơ hồ đồng thời liếc cái mũi của Tước Nô, hắn dường như không ngờ Phó Hồng Tuyết lại phản ứng thế này.

—— Phó Hồng Tuyết ngươi không nghe ta, người ngươi ôm xảy ra chuyện cũng không nên oán ta!

Yên lặng mà nghiến răng nghiến lợi.

"Ngươi mới vừa nói... Hướng Ứng Thiên làm gì?"

Cũng may cuối cùng cũng có người nghe hắn nói.

Mấy người kia đều vây quanh hai tiểu tử gấp đến độ không màng chuyện gì, Yên Ba Thiên Khách dù sao cũng không cần đi qua, lão có đến cũng không giúp được.

Dù sao cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió, lão cũng không thể luống cuống như đám hậu bối được.

Được cao thủ võ lâm chú ý, Tước Nô khó hiểu cảm thấy uy phong thỏa mãn cảm:

"Hai loại thương đều thực phiền toái —— nếu Diệp Khai bị Mị Ảnh trảo thương, sẽ phải tìm người có hỗn nguyên chân khí dùng mười năm công lực đến giúp hắn bức thi độc ra. Còn nếu là bị Hướng Ứng Thiên nhập ma trảo thương ... Vậy chỉ có thể lập tức tìm người cùng huyết thống đến truyền chân khí bức độc. Nếu không hắn chỉ còn cách lập tức tự sát, nếu không thì sẽ nhập ma như Hướng Ứng Thiên biến thành quái vật người không ra, quỷ không thành!"

Hắn vừa dứt lời, Lý Tầm Hoan, Yên Ba Thiên Khách cùng Hoa Bạch Phụng cơ hồ đồng thời thay đổi sắc mặt.

Nếu là lão Hướng, dù sao Hoa Bạch Phụng cùng Phó Hồng Tuyết cũng có thể tìm được.

Nhưng nếu là Mị Ảnh... Bọn họ phải chạy đi đâu tìm một người có hỗn nguyên chân khí đồng ý hao phí mười năm công lực đến chữa thương cho Diệp Khai đây?

Lý Tầm Hoan ổn ổn tâm thần, lập tức vì chữa thương cho đồ đệ mà định nhào ra cửa. A Phi vẫn bình ổn thản nhiên, nhẹ nhàng giữ hắn lại.

Lý Tầm Hoan lúc này xanh hết cả mặt, giọng nói run rẩy:

"Diệp Khai bị trảo xuất thương chỉ sợ thực phiền toái..." Hắn không thể nói hết, chỉ gấp gáp muốn giải thích rồi đi ngay.

"... Phiền toái gì cơ?"

A Phi lại càng không hiểu, lúc này, ngữ khí của y thay vì nhẹ nhàng như thường, lại có chút cứng ngắc mất tự nhiên:

"Vừa rồi lúc đưa bọn họ đi vào, ta nhìn kỹ, Diệp Khai trên người căn bản không có ngoại thương. Huyết đều là do bị nội thương mà ói ra..."

Ngụ ý chính là, Phó Hồng Tuyết khẩn trương đến mức biến thành thằng ngốc cũng có thể hiểu được... Các ngươi ba cái tên già, cộng tuổi lại cũng phải hơn hai trăm mà cũng ngốc theo hắn sao?

Tuy rằng Diệp Khai một thân toàn máu, hôn mê bất tỉnh nhìn có chút dọa người, nhưng chỉ cần chưa tắt thở, này một phòng bốn cao thủ không cứu được y, thế gian ắt chê cười rồi.

Lại nói, y cùng Lý Tầm Hoan một tay nuôi lớn con khỉ này, y có bất trắc, bọn hắn phải biết rõ chứ.

"Ách..."

Lý Tầm Hoan dừng bước lại.

A Phi luyện kiếm khí, đặc biệt trọng tốc độ, nhãn lực của y khó ai bì được. Y nói trên cổ Diệp Khai không có ngoại thương, tuyệt đối là không có ngoại thương.

"Lúc nãy ta cũng qua loa bắt mạch bọn chúng, đều có nội thương —— ngươi chữa thương so với ta thích hợp hơn."

Nội lực của y khác hẳn Lý Tầm Hoan cùng Diệp Khai, cho nên y mới đi ra tìm Lý Tầm Hoan.

"Ta trước vào xem —— "

Lý Tầm Hoan làm bộ không chuyện vừa rồi, quay mặt bỏ vào phòng.

Khó khăn đem Diệp Khai đến giường, Phó Hồng Tuyết một khắc đều chưa từng chậm trễ, lập tức kéo y ngồi lên, dùng nội lực bắt đầu chữa thương cho y.

—— hắn còn nhớ rõ đã từng một lần, trên cổ Diệp Khai cũng đã từng nhìn đáng sợ như vậy, Tước Nô đã nói những lời kia.

... Tước Nô nói hắn không có thời gian.

... Nói trừ phi có thể tìm người cùng huyết thống đến, nếu không ai cũng cứu không được y.

Kết quả Diệp Khai quyết chết để giữ bí mật, vẻ mặt trắng bệch, cả người toàn máu, lại như hài tử hét to với Hoa Bạch Phụng, không cho bà nói ra, nói mình vĩnh viễn sẽ không tha thứ bà.

Cố tình gây sự đến mức không ai có thể tưởng tượng.

Hắn lúc ấy chính là cực kỳ tức giận, hận y không biết nặng nhẹ.

... Tiếp đó, Hoa Bạch Phụng bị đẩy vào đường cùng mà nói ra chân tướng.

Hắn bị đả kích quá lớn, bị Yến Nam Phi bắt, nhân cơ hội đánh vào huyệt Khốn Long Đinh trên cơ thể...

Sau đó, hắn không bao giờ muốn nhớ lại chuyện lúc đó.

Bởi vì rất đau.

Cho nên hắn cũng không nhớ... Đã từng có một người như thế, vì thay hắn lưu lại duy nhất tín niệm, để cho hắn sống vui vẻ, mà quật cường thà chết cũng không nhận nhân thân.

—— chân khí chuyền qua không lâu, Diệp Khai nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi mở mắt.

"Xảy ra... Chuyện gì ..."

Hai chữ cuối ách đến cơ hồ không phát ra âm thanh. Y chỉ biết mình đã ngất đi.

Bởi vì thoát lực lại phun không ra ít huyết.

"Ngươi bị Hướng Ứng Thiên nhập ma trảo thương, phải có người cùng quan hệ huyết thống truyền chân khí ba ngày ba đêm không gián đoạn mới bức độc ra được."

Phó Hồng Tuyết nói cực trầm.

"... Quan hệ huyết thống?"

Diệp Khai đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, nhưng y đã ra nghe ra một điểm kỳ dị.

"Đừng nói."

Thời điểm này, gần như tương tự với lúc trước, Phó Hồng Tuyết quả thật không muốn thấy lại cảnh tượng đó nữa.

Cho nên hắn thật sự chỉ muốn nói trắng ra, nói rằng hắn đã biết, y không cần phải khổ tâm rồi lại cứng đầu làm cả hắn đau lòng.

Diệp Khai thoáng sững người, mặc kệ vẫn còn đang được truyền chân khí, y chống giường, xoay người khẽ tránh khỏi chưởng lực của hắn:

"... Ngươi... và ta ... Quan hệ huyết thống?"

Còn nữa... Y bị Hướng Ứng Thiên trảo thương vào lúc nào? Sau y không biết?

Vì để xác nhận, Diệp Khai liền không được tự nhiên tư cúi đầu nhìn lại người mình, cuối cùng dùng tay chà xát cổ mình.

Sau đó y lập tức hiểu ra, liền dùng một chút khí lực còn lại đẩy Phó Hồng Tuyết còn đang truyền chân khí ra, sau đó kiệt sức ngã vào lòng Phó Hồng Tuyết:

"... Rõ ràng quái vật kia đã bị ta giải quyết ... Làm sao Hướng Ứng Thiên có thể nhập ma được? Hơn nữa... ta lúc nào bị trảo thương?"

Nhìn tình hình này, y chỉ biết, Phó Hồng Tuyết lại động kinh.

Phó đại hiệp vẫn bất động, khi bị đẩy ra tay hắn vẫn dừng trên không trung.

"... Ngươi nói... Ngươi và ta...là quan hệ huyết thống?"

Diệp Khai lần thứ ba truy vấn, y thật sự để ý điểm này.

Phó Hồng Tuyết thật sự cảm thấy chột dạ, sau đó cũng đành nói cho rõ ra:

"... Mẹ ruột của ta, là tỳ nữ Nhu nhi của Dương phu nhân. Hai chúng ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ."

Hắn vẫn luôn cho rằng, hắn đã nói với Diệp Khai.

Còn nữa, Diệp Khai nói... y không bị trảo thương?!

Phó đại hiệp đầu óc đình trệ, rốt cuộc mới nhận ra điểm này.

Diệp Khai ấn ngực ho khan một tiếng, giống như đang tiêu hóa chuyện "Y cùng Phó Hồng Tuyết là huynh đệ ruột thịt" ừa mới nghe được.

Suy tư mà cụp mắt trầm mặc một lúc lâu,y bỗng nhiên hỏi:

"... Ngươi cái tên ca ca lại ngủ với ta là đệ đệ... Ngươi nói, đôi ta có thể bị thiên lôi hay lão cha đánh chết không đây?"

Phó Hồng Tuyết cái đồ mặt than kia, còn từng quang minh chính đại lừa y đến trước mộ phần Dương Thường Phong mà bái đường ——lão cha của bọn họ làm sao lại có thể kiên cường đến mức không tức giận chui ra khỏi mộ bóp chết hai đứa nghịch tử này chứ?

Phó Hồng Tuyết chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt chuyển chuyển, rồi lại nhìn Diệp Khai, đã cảm thấy chính mình cuối cùng cũng an tâm tỉnh táo:

"... Sẽ không, hắn luyến tiếc."

Hắn biết hắn lại vấp váp làm chuyện khiến người khác chê cười, nhưng hắn không hề cảm thấy mất mặt.

Diệp Khai thở dài, vươn tay kéo ngực áo hắn, lại kéo tay áo đã rách tả tơi của hắn:

"Bị thương thành như vậy, nhìn máu nhiễm đỏ cả y phục ... Ta chỉ hôn mê trong chốc lát ngươi liền ngốc thành như vậy sao? Gọi sư phụ ta vào thay ta chữa thương, còn ngươi mau đi băng bó đi."

"Ta..."

"—— đi!"

Vào lúc này, cái trừng mắt của Diệp Khai hiệu quả tuyệt đối hơn gấp bội.

Vì thế Phó đại hiệp một thân tơi tả đành run rẩy hạ tay, đứng dậy đi đến chỗ Lý Tầm Hoan đang đứng từ lúc nào, vừa vặn giáp mặt Hoa Bạch Phụng mặt mày lo lắng, tay còn cầm một đống dược liệu, thuận tiện bị bà bắt đi băng bó.

"Hai tên tiểu tử này."

Lúc Lý Tầm Hoan chữa thương cho Diệp Khai, A Phi ôm kiếm đứng ở bên giường mặt không đổi sắc mà nhận xét Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết:

"Học nghệ không tinh, thế nào cũng gặp chuyện."

Chờ Lý Tầm Hoan truyền công xong đã là hai canh giờ sau.

Lý Thám Hoa nâng vạt áo khoan thai bước khỏi giường, nhìn đồ đệ nhà mình rốt cuộc cũng mở mắt ra, cả đầu là mồ hôi còn thâm ý cười cười, lại không nói lời nào.

A Phi đứng bên cạnh đưa qua một cái khăn mặt, Lý Tầm Hoan tiếp, mới vừa đưa tay định lau mặt cho Diệp Khai liền bị y đoạt lấy, tự xử.

"... Ngươi đang chờ Phó Hồng Tuyết? Còn có việc?"

Vẻ mặt của Diệp Khai, rõ ràng là đang chờ Phó Hồng Tuyết, rõ ràng có chuyện muốn nói.

A Phi ấn nhẹ vai Lý Tầm Hoan một cái, làm hắn phải ngồi xuống ghế kề bên.

"Đúng vậy."

Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ