Chương 18

52 2 0
                                    

Ăn cơm xong, Diệp Khai vét bát rồi đứng dậy, hứng thú kéo tay Phó Hồng Tuyết chuẩn bị đi cứu người. Động tác nhanh đến mức xém nữa kéo ngã Phó Hồng Tuyết.

"—— còn chưa rửa chén!" Phó Hồng Tuyết bất đắc dĩ nói.

"Ai nha, trở về rồi rửa!" Diệp Khai chẳng hề để ý.

"... Trở về thối."

Phó Hồng Tuyết kiên định xoay người đi dọn bàn, thuận tiện phân phó:

"Ngồi đó, đừng động!"

"—— không được, để ta!"

Mắt thấy không rửa chén là không được đi, Diệp Khai lập tức thay đổi sách lược, đoạt hết chén bát trên tay Phó Hồng Tuyết rồi chui vào phòng bếp. Y cũng không quên tay của Phó Hồng Tuyết vẫn đang bị thương.

Múc một gáo nước đầy từ lu ra, thuận tiện còn chỉ chỉ về phía sau:

"Ngươi ngồi chờ ta, sẽ xong nhanh thôi."

Phó Hồng Tuyết nhìn bóng lưng của y, trên mặt hiện nụ cười, ngoan ngoãn lui vào phòng khách ngồi xuống.

Diệp Khai nhanh nhẹn rửa sạch chén bát rồi rửa tay, lại còn theo bản năng chùi chùi tay vào vạt áo trước.

Phó Hồng Tuyết bất đắc dĩ mà thở dài, rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn trắng tinh, kéo tay y lại, lau khô từ tay đến cả tóc mai dính nước của y:

"Ngươi vội vã đi cứu người vậy—— đã nghĩ xem, sẽ cứu như thế nào chưa?"

Vị "Thiếu hiệp" nổi tiếng giang hồ này, kỳ thật trong cuộc sống có rất nhiều thói quen nhỏ, đều làm người ta dở khóc dở cười. Có đôi khi Phó Hồng Tuyết thật sự sẽ nhịn không được mà muốn biết, Lý thám hoa- sư phụ y đrốt cục đã dạy dỗ y thế nào.

Diệp Khai khựng lại, chần chờ nửa ngày mới thăm dò hỏi:

"... Đi rồi tính?"

Kỳ thật Diệp Khai là một người vừa làm biếng lại thực tùy tính. Nếu bên y có người có thể suy xét chu đáo, y sẽ hoàn toàn không nghĩ nữa, hoàn toàn nghe theo chỉ thị; nhưng một khi yêu cầu y độc lập xử lý sự tình, đầu óc y trong nháy mắt sẽ có năng lực hơn người bình thường rất nhiều.

Phó Hồng Tuyết có lần đã lấy làm lạ mà hỏi y, kết quả y nhún nhún vai nói:

"Hai tính cách cứng rắn mà ở cùng nhau thì sẽ phải có một người học cách nhường nhịn, để người kia quyết định là được. Nếu không mỗi ngày chỉ có tranh nhau phần thắng mà đánh nhau tối tăm mặt mũi thôi."

Phó Hồng Tuyết lúc ấy có chút kinh ngạc:

"... Không ngờ... Ngươi cư nhiên nhìn thấy thấu triệt như vậy?"

Diệp Khai cười cười, thuận miệng đáp:

"... Đuổi theo sau mông ngươi từng đó thời gian, đụng phải biết bao khó khăn rồi mới nghiệm ra được."

Sau khi y nói xong, Phó Hồng Tuyết liền trầm mặc.

Diệp Khai cũng lập tức nhận ra mình nói sai, lại vội vàng nói linh tinh đùa giỡn với hắn hầu lấp liếm.

Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ