Lạc Thao người này... Lòng có tà niệm, nhưng gã chỉ là lớn mật, chứ không phải đại ác nhân.
Cho nên gã một đường trăm phương ngàn kế đuổi theo Phó Hồng Tuyết, lại cẩn thận cân nhắc, lại càng như là liều mạng cầu hắn tự bảo vệ mình.
Diệp Khai ban ngày ban mặt mặc vào bộ "Y phục dạ hành" cực kì phiền phức, vừa cân nhắc, vừa tận lực chọn chỗ khuất tiếp cận khách điếm.
Kỳ thật, trực tiếp vọt vào trong khách điếm để tìm Lạc gia phụ tử mới là cách dễ dàng nhất... Nhưng y không định gây sự chú ý của quá nhiều người. Cho nên y đành chán nản nằm chờ trên xà nhà thật lâu —— cho đến khi Lạc Thao phụ tử rốt cuộc từ trong khách điếm bước ra, sau đó lập tức tách ra một tên hướng nam, một tên hướng đông mà đi.
Khóe miệng Diệp Khai khẽ nhếch, cũng không thèm nhìn tới Lạc Thiếu Tân, chỉ hơi cúi đầu dõi theo bóng dáng Lạc Thao, bóng lưng bạch sắc thoáng chốc quay vòng đi hướng khác, y cũng vô thanh vô sắc nhảy theo sau.
... Lạc phu nhân bị giết rồi thi thể cũng bị cái người giả trang thành Phó Hồng Tuyết phóng hoả đốt sạch ở lăng mộ. Lạc Thao tuy rằng bi phẫn, nhưng hắn hiển nhiên là sợ hãi nhiều hơn, mang theo nỗi lo bị giết người diệt khẩu mà bám riết Phó Hồng Tuyết không tha.
Chuyện tối hôm qua gã bất chấp mọi thứ mà bò vào Minh Nguyệt Lâu, hiển nhiên cũng là có bệnh vái tứ phương mà muốn nhờ Minh Nguyệt Tâm nêu biện pháp để có thể mau chóng giết Phó Hồng Tuyết, sau đó gã lại không ngờ được rằng Phó Hồng Tuyết vậy mà cũng đi.
Cho nên sáng nay bỗng nhiên gặp lại Phó Hồng Tuyết, gã mới có thể kích động sợ hãi như vậy.
Y đoán... Lạc Thao hoàn toàn sẽ không ngờ rằng Phó Hồng Tuyết cùng gã lại có thể ở cùng một gian khách điếm, này cũng chỉ là trùng hợp; gã lại càng không ngờ sáng nay Phó Hồng Tuyết không hề giết hai phụ tử gã, Phó Hồng Tuyết còn căn bản là không muốn động thủ.
Người có tật giật mình, vĩnh viễn không thể bỏ được cái tật tự mình doạ mình.
Cho nên giờ phút này, ước chừng Lạc Thao là cùng Lạc Thiếu Tân sau khi thương thảo trong phòng xong liền ra cửa tìm viện binh?
... Tỷ như, kiếm Liễu Nhân cùng Quả Giới?
Chắc là sẽ không, vì với tình huống hiện tại, hòa thượng cùng ni cô tự nhiên sẽ không như bọn họ mà trọ lại khách điếm, chắc chắn sẽ ngủ nhờ đại am hoặc chùa khác.
—— rốt cuộc nhìn thấy Lạc Thao đi vào một rừng cây, Diệp Khai vươn tay nhẹ nhàng móc ra cái mặt nạ quỷ đã sớm chuẩn bị, chậm rãi mang vào.
Sau đó y cười cợt, phóng người đến chắn trước mặt Lạc Thao.
—— cây cối khẽ rung rinh, Lạc Thao vẫn luôn như chim sợ cành cong liền nhanh chóng rút trường kiếm ra, nhanh chóng lui về phía sau một bước.
Diệp Khai cúi đầu chỉnh chỉnh y phục của mình, chắc chắn là không còn sơ hở mới thong thả khoanh tay giả trang người khác, bước ra lộ diện.
Kết quả hoàn toàn không ngờ, y lại chỉ nhìn thấy vẻ mặt của cực độ khiếp sợ Lạc Thao.
"... Là ngươi!"
Sau một lát, Lạc Thao mới không thể tin được mà hộc ra hai chữ như vậy.
Diệp Khai không nói lời nào, cũng không động, còn đang nghi hoặc, lại đã thấy Lạc Thao dứt khoát quỳ xuống, giống như nhìn đến vật cứu mạng mà kêu cầu:
"—— Phó Hồng Tuyết đang đuổi giết chúng ta, van cầu ngươi cứu ta cùng nhi tử, còn có môn hạ của ta!"
Lời này làm Diệp Khai có chút sửng sốt.
Phục hồi lại tinh thần rồi, y mới khoanh tay, nghiền ngẫm mà sờ sờ cằm, suy tư một chút mới mở miệng thăm dò hỏi hắn:
"Ta với ngươi không thân chẳng quen... Vì sao phải giúp ngươi?"
Nghe đến đây, Lạc Thao cũng ngẩn ra. Gã nháy mắt ngẩng đầu lên, thần tình không thể tin, ngữ khí liền kích động:
"—— ngươi làm sao có thể trở mặt như vậy! Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể đánh thắng Phó Hồng Tuyết, xem giao tình chúng ta lúc trước, ngươi giúp ta một lần đi!"
Tâm của Diệp Khai chợt sáng, vẫn khoanh tay như cũ, chậm rãi bước đến trước vài bước:
"A? ... Ta với ngươi trước kia, có giao tình gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/130776030-288-k149841.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản Mai
RandomTrích đoạn 1: Đầu dựa lên tấm bia đá, tuyết rơi xuống đầy người, hắn biết, nhưng hắn lại lười rũ xuống đi. Trong đầu hắn không có suy nghĩ gì cả, chỉ là đơn giản chờ đợi ở đây. Diệp Khai... Vò rượu nhỏ trong tay rầu rĩ rơi xuống nền tuyết, lõm thàn...