Sáng ngày thứ hai, lúc Phó Hồng Tuyết tỉnh lại, Diệp Khai cũng chậm rãi mở mắt ra.
Y nhìn đỉnh màn, an tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên đá đá hắn, thâm ý hỏi: "Phó Hồng Tuyết... Ngươi nhiều kinh nghiệm như vậy, không phải là lần đầu tiên sao?"
Trầm thấp mang nghi vấn, cũng như là khẳng định.
Phó Hồng Tuyết quay đầu đi, liền nhìn thấy lông mi y hơi rũ, sau đó lại mở to nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt long lanh cùng khuôn mặt như đang thầm nhận xét phản ứng của hắn.
... Quả nhiên rất giống hồ ly giảo hoạt giơ móng vuốt rình mồi.
Phó Hồng Tuyết hứng thú nghĩ vậy, chợt phát hiện Yên Ba Thiên Khách thật sự đã nhìn rõ bản chất của Diệp Khai.
"Hết thảy kinh nghiệm của ta, đều đến từ ngươi. Chưa từng có người thứ hai." Vì thế Phó Hồng Tuyết kéo y lại hôn một cái, hôn xong mới thản nhiên đáp.
"Thật sao?" Đến chân mày cũng nhíu.
"Thật sự."
Phó Hồng Tuyết nhìn y. Cảm thấy chắc chắn là hắn cũng đang cau mày cau mặt như y.
Sau đó Diệp Khai xoay người đi không thèm nhìn hắn, tay còn phẩy phẩy như đuổi ruồi, mặt đã vùi vào gối định ngủ tiếp:
"Ta đói bụng, đi xem Băng Di sáng nay làm cái gì..."
"... rồi bưng về phòng cho ngươi?"
Phó Hồng Tuyết vừa cười vừa nói thêm nửa câu, chậm rãi ngồi dậy, thuận tiện thổi tắt ánh nến hôm qua hắn quên mất. Nến đỏ khắc long phượng là hôm qua hắn tận lực nhờ Băng Di đi mua, giờ phút này chỉ còn một mẩu, bọn hắn để mặc nó cháy cả đêm.
"... Ngươi nói sao? Ngươi muốn cho tất cả mọi người đoán được tối hôm qua chúng ta làm cái gì sao?"
Diệp Khai miễn cưỡng mà mở một con mắt, nhìn từ cổ hắn xuống bụng dưới, lại thật vừa lòng mà nhắm lại.
Phó Hồng Tuyết lần thứ hai cười nhẹ, xuống giường từ từ thu gom y phục, thong thả chuẩn bị cho cả Diệp Khai một bộ mới, rồi chính mình chỉnh tề bước ra ngoài.
Chờ hắn đi rồi, Diệp Khai nằm trên giường thêm chốc lát, rốt cuộc duỗi thắt lưng, biếng nhác đứng lên mặc quần áo rửa mặt.
Đến lúc y ra ngoài, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn điểm tâm.
Phó Hồng Tuyết rất quen thuộc mà lấy một cái chén không, một tay thay y múc cháo, một tay kia nhón cho y một cái bánh bao, chu đáo đẩy qua trước mặt y.
Hoa Bạch Phụng mặt không đổi sắc cúi đầu uống canh. Băng Di lại nhìn bọn họ, vừa lộ ra vẻ mặt muốn nói lại đã bị Hoa Bạch Phụng trừng, bèn nuốt trở vào.
Ngược lại Yên Ba Thiên Khách ngồi bên cạnh chờ Phó Hồng Tuyết hầu hạ, bỗng nhiên cười nhẹ khó hiểu, làm Diệp Khai lười biếng cũng phải ngẫm nghĩ vài lần.
Ăn cơm xong, Yên Ba Thiên Khách lập tức sai Phó Hồng Tuyết xuống chân núi mua cho lão ít vật dụng.
Sau đó lão gọi Diệp Khai vào trong phòng, không cho y ngồi ghế, dứt khoát bắt y ngồi đất.
"Làm sao mà ngươi cứ phải khó chịu như vậy?"
Diệp Khai hoàn toàn theo thói quen bắt đầu muốn cãi nhau.
"Ngươi đứng cao như vậy nói chuyện với ta... ngồi ghế cũng cao hơn ta trườn dưới đất. Ngươi không hiểu cái gì gọi là kính lão sao?"
Yên Ba Thiên Khách cũng chẳng có chút hảo khí nào với y.
"Vậy được."
Diệp Khai nghĩ nghĩ, cảm thấy lý do "Kính lão" này thực có sức thuyết phục, vì thế ngoan ngoãn ngồi xuống, một tay chống cằm nửa cười nửa không:
"Thái sư phụ, ngươi muốn nói gì... Hiện tại có thể nói chưa?"
Yên Ba Thiên Khách lại một lần "Hắc hắc" cười, bắt đầu trườn quanh y, giống như đang xem vật lạ.
"... Trên người của ta có cái gì kỳ quái sao?"
Diệp Khai buông tay, rốt cuộc bị lão nhìn đến bực.
Yên Ba Thiên Khách lại càng không nói lời nào, chuyển hai vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng hai khối chân khí bắn thẳng vào yếu huyệt của y, lập tức khiến cho Diệp Khai không thể nhúc nhích.
"Ngươi cùng Hồng Tuyết tối hôm qua... Không cần ta nói rõ ra nhỉ?"
Tuy lão lấp lửng, nhưng Diệp Khai cũng hiểu được lão có ý tứ gì.
Tường đá trong Vô Gian địa ngục kỳ thật rất cách âm, nhưng là đáng tiếc trong này lại toàn cao thủ, một tiếng động nhỏ cũng đừng hòng thoát khỏi tai bọn họ. Cho nên Yên Ba Thiên Khách, còn có Hoa Bạch Phụng, hiển nhiên cũng đã rõ ràng tối hôm qua phát sinh cái gì.
Cho dù da mặt Diệp Khai rất dày, giờ phút này cũng có chút không được tự nhiên.
Loại chuyện này... cho dù ngoài ý muốn để người khác nghe... vẫn rất xấu hổ mà.
Đáng tiếc Yên Ba Thiên Khách cũng không có y thời gian đỏ mặt, chỉ dừng một khắc, lão liền bật người nhảy lên, bay lên không chổng ngược đỉnh đầu đối với đỉnh đầu của y, một cỗ chân khí dứt khoát đánh vào huyệt Bách Hội quán nhập thân thể y, nhanh đến mức Diệp Khai hoàn toàn không có cơ hội phản ứng.
"—— Thái sư phụ ngươi làm gì!"
Diệp Khai cơ hồ theo bản năng thốt lên.
"—— không muốn chúng ta đồng thời tẩu hỏa nhập ma, liền câm miệng cho ta!"
Yên Ba Thiên Khách căn bản mặc kệ y có nguyện ý hay không, còn lớn tiếng mà cảnh cáo.
Diệp Khai trở tay không kịp, cũng biết loại tình huống này còn phân tâm sẽ rất là nguy hiểm. Vì thế không thể không cưỡng chế tâm thần, cố gắng để cho công lực Yên Ba Thiên Khách truyền tới một chút một chút mà đạo nhập kinh mạch, quy về đan điền.
—— không biết qua bao lâu, Yên Ba Thiên Khách rốt cuộc thu công, từ trên đỉnh đầu Diệp Khai nhảy xuống, chí đắc ý mãn, tựa hồ tâm tình vô cùng thư sướng.
Diệp Khai cũng chậm rãi phun ra một hơi, lúc này mới mở mắt ra.
"... Thái sư phụ, ngươi đây là?"
Y không biết Yên Ba Thiên Khách truyền cho y bao nhiêu công lực, nhưng có thể chắc chắn phải qua một canh giờ rồi.
Yên Ba Thiên Khách mặc kệ y, đắc ý phất phơ đầu tóc hoa râm, vừa cười vừa bỏ đi. Đi ra cửa mới nhẹ nhàng ném lại một câu:
"—— hai mươi năm công lực này là ta thay Hồng Tuyết nhà ta cho ngươi, coi như sính lễ!"
—— từ động tĩnh tối hôm qua lão nghe được thì, ít nhất, Hồng Tuyết nhà hắn cũng đã ăn sạch tên Diệp hồ ly này. Chẳng sợ trên danh nghĩa đều là đồ tôn, áp người cùng bị áp, rất là khác nhau.
Cho nên hai mươi năm công lực này, một là để giúp bọn hắn đối phó với Hướng Ứng Thiên, mà hai là để ——sỉ nhục tên tiểu hồ ly kia, vậy mà để đồ tôn lão ăn không chừa xương!
... Mà sính lễ, là của bên tân lang nha!
Vừa lòng với tính toán của mình, Yên Ba Thiên Khách trườn ra cổng chính của Vô Gian địa ngục híp mắt ngắm thái dương bên ngoài, quyết định đi tìm chỗ tắm nắng.
Trên người lão có sáu mươi năm công lực, mới vừa cho Diệp Khai hai mươi năm, cho dù không tính là nhiều, nhưng lão vẫn cảm thấy mệt.
Cho nên lão cũng không biết, ngay sau khi lão đi, Diệp Khai liền liều lĩnh vận công giải huyệt.
Yên Ba Thiên Khách đúng là công lực thâm hậu, điểm huyệt thật độc, Diệp Khai giải xong cũng mệt lăn ra đất. Mồ hôi của y cứ thành dòng rơi xuống rồi biến mất trên nền phòng, gió thổi làm y lạnh buốt, đành cắn răng ngồi dậy điều tức chân khí.
"... Ngươi làm sao lại ở trong phòng Thái sư phụ?" Rốt cuộc lúc thu công, y chợt nghe có người hỏi như vậy.
Hắn hiển nhiên đã tới từ lâu, chỉ sợ quấy rầy y luyện công nên lúc này mới cất giọng.
Diệp Khai mở mắt ra liền được Phó Hồng Tuyết lau mồ hôi cho:
"Ngươi làm sao lại luyện công ở đây, hơn nữa... sắc mặt không tốt."
"Không có việc gì."
Diệp Khai lại thở một hơi, vén vạt áo đứng lên:
"Lúc nãy nói chuyện với Thái sư phụ. Sau đó..."
Nói tới đây, y đột ngột dừng một chút, mới nói cho hết lời:
"... Sau đó, hắn dứt khoát cho ta hai mươi năm công lực."
Phó Hồng Tuyết sững người, một lúc mới hỏi như muốn xác nhận:
"... Hai mươi năm... Công lực?"
Sau đó mới chợt nhớ mà hỏi thêm:
"... Truyền công cho ngươi rồi, Thái sư phụ không có việc gì đúng không?!"
Hắn còn nhớ rõ, lần trước Thái sư phụ truyền hết công lực cho hắn, cuối cùng kết quả lại là...
"Không có việc gì."
Diệp Khai trấn an hắn:
"Thái sư phụ đã bỏ ra ngoài trước, lão còn mạnh khoẻ hơn ta. Công lực của lão rất thâm hậu, chỉ cho ta hai mươi năm... Hẳn là không việc gì. Ngươi còn lo lắng thì cứ đi tìm lão về."
Phó Hồng Tuyết gật đầu, trong đầu muốn đi tìm người, hai chân lại vẫn không chịu động.
... Diệp Khai không được tốt. Tuy rằng hắn không biết vì sao lại nghĩ thế, nhưng Diệp Khai chắc chắn không tốt.
Nghĩ một lát, hắn định đi tìm Thái sư phụ rồi quay lại gặp Diệp Khai ngay, nên quay đầu nói một câu:
"Diệp Khai... Ta biết, Thái sư phụ không cần ngươi đồng ý đã làm như vậy, sẽ làm ngươi có chút không thể tiếp thu..."
Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, tựa hồ đang lo lắng tìm từ:
"Nhưng mà, tin tưởng ta... Lão chỉ muốn tốt cho chúng ta."
Hắn rất hiểu Diệp Khai, cho nên hắn mới biết, Yên Ba Thiên Khách đột ngột làm vậy, sẽ khiến y rất khó chấp nhận.
Diệp Khai chưa bao giờ nói mình kiêu ngạo, nhưng y vẫn rất là kiêu ngạo. Hành động như kiểu bố thí này, chắc chắn y sẽ phản đối.
Chính là Yên Ba Thiên Khách dụng tâm, làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt.
Sau này bọn họ còn phải đối phó với Hướng Ứng Thiên, công lực không đủ cũng là vấn đề. —— cho nên sau khi hắn nói xong, Diệp Khai rũ mi trầm ngâm:
"Thái sư phụ... Nhất định là nghe thấy chúng ta nói chuyện trên xe ngựa. Lão tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn đối nghịch ta, nhưng trong lòng kỳ thật cũng đã sớm tiếp nhận ta. Hai mươi năm công lực này, là hắn thật tâm hy vọng chúng ta có thể bình an báo thù, ta biết."
Sau đó, y nhìn Phó Hồng Tuyết, khẽ cười cười, lần thứ trịnh trọng lập lại một lần: "... Ta biết."
Phó Hồng Tuyết rốt cuộc thở một hơi:
"... Vậy là tốt rồi. Ta trước tìm Thái sư phụ, ta sợ lão gặp chuyện."
"Đi đi." Diệp Khai gật gật đầu.
Phó Hồng Tuyết lúc này mới triệt để xoay người, vội vã chạy đi.
Xác nhận Phó Hồng Tuyết đi xa rồi, Diệp Khai lần thứ hai cúi đầu, lẳng lặng nhìn tay mình.
Hai bàn tay này, đã nắm giữ công lực hai mươi năm của lão. Giống như đã có thể đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, rốt cuộc không còn sợ hãi.
Cho nên y cuối cùng cũng thu hồi tay, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài.
—— sau đó, Diệp Khai lại mất tích cả ngày. Đến Phó Hồng Tuyết cũng không biết y đi đâu.
Sau vài ngày, Diệp Khai vẫn luôn đi sớm về trễ, trời chưa sáng đã bỏ đi, đến bữa tối mới quay lại. Lúc ăn cơm vẫn bình thường cùng Yên Ba Thiên Khách đấu võ mồm, ngẫu nhiên đùa Băng Di đến vui vẻ, tuy không nói nhiều với Hoa Bạch Phụng nhưng cũng xem như hòa hợp, thoạt nhìn rất bình thường.
Đến một buổi sáng, Phó Hồng Tuyết nhịn không được phải kéo y lại, hỏi y mỗi ngày đi làm gì, y ngậm bánh bao, ợm ờ vài câu:
"... Luyện công a! Thái sư phụ cho hai mươi năm công lực, còn không hảo hảo luyện không phải rất ngu hay sao?"
Phó Hồng Tuyết nhíu mày: "Vậy cũng không cần liều mạng như vậy đi?"
Buổi trưa y cũng không quay lại ăn cơm, lâu lâu thuận tay mới lấy một bánh lương khô đem theo, thậm chí chẳng còn quan tâm thưởng thụ mỹ thực.
"Lâu lâu cố gắng một chút, không việc gì mà."
Diệp Khai nhếch miệng vỗ vỗ vai hắn, vạt áo giương lên, xoay người bỏ đi.
Vì thế Phó Hồng Tuyết cũng đành thôi, ngoan ngoãn tìm một chỗ an tĩnh luyện công. Dù sao, vẫn còn một trận chiến cuối.
Thoáng chốc lại đã qua mấy ngày, giữa trưa hôm nay, Phó Hồng Tuyết đang luyện đao lại quyết định dừng ——lá cây đầy trời chậm rãi rơi, ánh đao lấp loáng vội thu vào vỏ.
Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên theo bản năng mà bắt đầu thầm tính toán: bọn họ tách ra luyện công đã qua bao nhiêu ngày?
Từ lúc hắn trọng sinh đến giờ, bọn họ chưa hề tách nhau ra lâu đến vậy.
Rõ ràng từ sáng tới tối vẫn cùng một nhà... Hắn lại phát hiện, vô luận hắn muốn yên tĩnh luyện công như thế nào, lòng hắn vẫn không thể yên.
—— thói quen thật là một thứ đáng sợ.
Phó Hồng Tuyết thở ra một hơi, lưu loát cắm đao vào vỏ đao sau lưng, xoay người bắt đầu đi tìm Diệp Khai.
Nếu trong lòng không yên, vậy thì đi tìm người.
Đi một lúc, hắn mới thấy —— Diệp Khai cũng không có lừa hắn, mỗi ngày đúng là đi luyện công.
Cây cối bên đường, đá lớn đá nhỏ, cả mặt đất cũng có dấu vết phi đao. Hơn nữa từ dấu vết mà phán đoán, lực đao đã kinh khủng hơn trước rất nhiều.
Lần theo dấu vết, chẳng bao lâu, hắn đã như dự đoán mà gặp được Diệp Khai ——
Sau đó Phó Hồng Tuyết lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn y thật lâu —— hiện tại rõ ràng là giờ cơm trưa, Diệp Khai tựa hồ không đói, chỉ đến ngồi nghỉ dưới tàng cây.
Tịch dương gay gắt xuyên qua tán lá ... làm cho thân ảnh Diệp Khai lúc này, trở thành một Diệp Khai mà hắn rất quen thuộc. Y nghiêng đầu, khoan khoái ngồi trên cỏ, hàng mi dày rũ bóng, tất cả trong mắt hắn đều thanh bình kì lạ.
Phó Hồng Tuyết không muốn đánh động y rồi sẽ mất đi khung cảnh này, nên đành ngồi ở xa xa mà ngắm nhìn.
Y đột nhiên mệt mỏi đưa tay lên, nhìn, rồi lại cười, như nghiệm ra gì đó. Làm Phó Hồng Tuyết cơ hồ bị nụ cười của y đánh đến bất ngờ khiến tim như ngừng đập. Diệp Khai phi dương thế này, chính là Diệp Khai mà hắn đã từng giữ không nổi.
Hắn lần đầu tiên phát hiện, hắn rõ ràng thực hiểu biết Diệp Khai, rồi lại căn bản không biết gì về y. Những gì hắn nhìn thấy, là những gì y muốn hắn thấy. Còn Diệp Khai chân thật như thế này, hắn hoàn toàn không cách gì để biết.
Cảm giác hư vô như vậy đáng sợ đến mức, hắn muốn tiến lên bắt lấy Diệp Khai, nói với y cho rõ ràng; lại sợ mình thất thố, sẽ hù doạ hay thương tổn y. Dù sao, rõ ràng Diệp Khai thật tâm muốn giấu hắn.
Phó Hồng Tuyết có chút mờ mịt lui lại một bước, nắm chặt tay mình, sau đó quay người bỏ đi. Hắn cần lãnh tĩnh một chút, cần thời gian suy nghĩ một chút... Hắn phải tìm được một loại phương pháp, có thể làm cho hắn hiểu toàn bộ con người Diệp Khai...
Vì thế đêm hôm đó, người về muộn đổi thành Phó Hồng Tuyết.
Lúc Phó Hồng Tuyết trở về, Diệp Khai đã ngủ say.
Nhưng đèn trên bàn còn sáng, còn có một bộ chén, chén nhỏ ủ trong chén lớn, mở ra thấy cơm canh còn toả hương, cảnh trí như vậy, làm tâm của hắn bình lại.
Vì thế Phó Hồng Tuyết ngồi xuống ăn cơm.... Vừa ăn vừa nhớ lại dáng vẻ của Diệp Khai lúc sáng nay. Làm sao lại có người chỉ muốn nghĩ cho người khác như vậy, còn chính mình lại tựa hồ quên mất.
Phó Hồng Tuyết ăn hết bữa, sau đó lặng yên đi tắm gội cho thật sạch, rồi mới thổi tắt ánh nến, cởi bỏ y phục, nằm xuống ôm lấy Diệp Khai.
Sáng ngày thứ hai, Diệp Khai theo thường lệ thức dậy rất sớm, khinh thủ khinh cước bắt đầu mặc quần áo.
Phó Hồng Tuyết chỉ mặc trung y, ngồi dậy khỏi giường, nhìn y đã mặc tới ngoại bào, đang thắt đai lưng:
"... Đai lưng thắt bị lệch, y phục có nếp gấp kìa."
"Sao?"
Diệp Khai theo bản năng quay đầu lại.
Phó Hồng Tuyết nhẹ đến trước mặt y, giúp y thắt lại cho tốt.
Trầm mặc một lát, tay hắn rời khỏi thắt lưng Diệp Khai, nhẹ nhàng nói:
"Không đến mười ngày, ngươi lại gầy một vòng." Hắn rũ mắt, gần như không mang bất luận cảm xúc gì, chỉ là thuận miệng.
"Luyện công a!" Diệp Khai vươn tay vỗ bụng mình: "Rõ ràng dạo này cơ thể săn chắc hơn này."
Phó Hồng Tuyết lại trầm mặc một chút.
"Diệp Khai, ta sẽ lo lắng." Hắn không nói nhiều, bởi vì hắn biết Diệp Khai cũng không muốn nghe.
Diệp Khai rốt cuộc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, cũng không tỏ vẻ gì, nhưng hắn biết, y hiểu.
Vì thế Diệp Khai cũng im lặng một lát, rồi nói:
"Ta sẽ không làm chuyện gì... khiến ngươi lo lắng, ta cam đoan."
Sau đó y lại cười. Diệp Khai thường hay như vậy, cười đến quen mắt:
"Tâm lý của ta... có một khúc mắc. Ai cũng không giúp được ta, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Hãy cho ta một chút thời gian, ta sẽ vượt qua."
Phó Hồng Tuyết há miệng, tựa hồ muốn nói, lại bị Diệp Khai đi trước một bước cắt đứt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản Mai
RandomTrích đoạn 1: Đầu dựa lên tấm bia đá, tuyết rơi xuống đầy người, hắn biết, nhưng hắn lại lười rũ xuống đi. Trong đầu hắn không có suy nghĩ gì cả, chỉ là đơn giản chờ đợi ở đây. Diệp Khai... Vò rượu nhỏ trong tay rầu rĩ rơi xuống nền tuyết, lõm thàn...