Bị một tiếng hét chói tai đến mức quỷ dị làm cho tỉnh lại, Phó Hồng Tuyết ngay lập tức bắn ra khỏi giường.
"Ngươi... Ngươi cái đồ lưu manh hạ tiện... Ngươi làm gì với ta thế này..."
Tên ma men trên giường đỏ ửng mặt, cũng không biết sáng sớm đã tỉnh lại hay vẫn còn đang say mà lui người vào góc giường, còn cắn tay áo tỏ ra ấm ức... Mà phục nhất là, y thế mà vẫn không quên giả giọng nữ nhi để nói chuyện!
Phó Hồng Tuyết đứng ở bên giường, cắn răng yên lặng xoa xoa huyệt thái dương.
Hắn thật sự rất muốn hỏi y —— nhìn hiện trạng trong phòng này, rốt cuộc là ai nên chửi ai "hạ lưu" đây hả?!
Con ma men lại kéo tay vặn vẹo một lúc, một thứ vàng óng bất chợt rơi từ trong ngực áo y ra, lại bị y vơ lấy ném vào người Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết theo phản xạ chụp lấy, nhìn kỹ một chút: hình như là một cái bánh bao đậm mùi rượu cùng mồ hôi...
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh...
Ném bỏ cái bánh bao, trán Phó Hồng Tuyết lại nổi gân xanh, hắn quay sang, cố gắng ép buộc bản thân đừng nhìn tới cái bên ngực còn lại của y ——
"—— đại tỷ, đại tỷ!"
Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, cứ như người bên ngoài sẽ ập vào bất cứ lúc nào.
Ngày hôm qua Nam Cung Linh nhìn bọn họ cùng tiến vào phòng, lúc này phỏng chừng là nghe thấy động tĩnh nên đến xem sao.
Hắn ngập ngừng một khắc, rồi lại quay đầu nhìn con ma men đang làm bộ làm tịch trên giường kia——
Ước chừng là sau khi điên rượu xong, tên hũ chìm kia ném đủ rồi lại thu mình, hài lòng ôm cái bánh bao còn lại vừa từ ngực rớt ra, tiếp tục phiêu du xuân thu đại mộng rồi.
Được lắm... Gân xanh lần thứ hai hiện lên.
—— vậy thì đừng trách hắn!
Vì thế Phó Hồng Tuyết thẳng thắn đi tới cửa, mặt không đổi sắc, mạnh mẽ mở toang cửa phòng.
"Đại tỷ —— "
Cửa vừa mở, Nam Cung Linh đã vừa la hét vừa nhào vào trong.
Nhưng mới vừa vọt tới, nàng nhìn qua bộ dáng Phó Hồng Tuyết từ đầu đến chân, nháy mắt liền dừng lại, sau đó chậm rãi há to miệng ——
Được một lát, vẻ khiếp sợ dần hiện lên nét mặt:
"Ngươi... Các ngươi..."
Cố gắng nửa ngày, nàng cũng không thể thành công mà điều khiển được đầu lưỡi mình.
Một người nằm trên giường đưa lưng về phía nàng, một người tóc tai bù xù chỉ mặc trung y, trang phục tả tơi vất đầy đất...
Cho dù Nam Cung Linh là thiên kim tiểu thư, quanh năm ko ra khỏi cửa cũng sẽ không vì ngu ngốc mà không nhận ra đây là loại chuyện gì, mặt cũng "phựt" rồi đỏ lên.
Phó Hồng Tuyết cực kỳ bình tĩnh bảo trì trầm mặc, cố tình làm cho nàng hiểu lầm trầm trọng hơn.
"Như vậy, Nam Cung cô nương, ngươi có thể đi ra ngoài được chưa?" Câu hỏi tuy lãnh đạm nhưng vẫn ôn hòa hữu lễ.
Miệng nàng liên tục khép mở vài cái rồi mới cuống quít xoay người, hai tay bụm mặt dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần chạy đến mà chạy đi.
Phó Hồng Tuyết vẫn đứng yên nhìn cửa phòng đóng sập một tiếng, cứ thế trong chốc lát, bỗng nhiên đã cảm thấy tâm tình tự dưng chuyển tốt hơn.
Cúi xuống nhặt ngoại bào tả tơi trên đất, lại cố gắng phủi sạch trung y cũng thê thảm không kém, hắn vì thế quyết định: phải nhanh chóng ra ngoài mua 2 kiện y phục, thuận tiện mua luôn một phần điểm tâm cho Diệp Khai!
—— dù sao, muốn tiếp tục ở bên Diệp Khai, việc đầu tiên hắn cần rèn luyện, đại khái chính là da mặt.
Ngay khi hắn vừa đi không lâu, Diệp Khai chậm rãi trở mình, rốt cục xoa huyệt Thái Dương ngồi dậy, nhìn hết chung quanh mới bàng hoàng chẳng biết mình đang ở đâu.
Mới vừa rồi... Giống như vừa có chuyện gì xảy ra? Tựa hồ còn có người nói với y cái gì đó?
Y dùng tay ra sức gõ gõ thái dương, vẫn chỉ có thể nhớ một thứ mơ hồ ngắt quãng.
Cổ họng khát cháy, y bèn nhảy xuống giường xách ấm trà trên bàn lên, lại phát hiện bên trong cư nhiên trống rỗng. Vì thế trực tiếp đi ra cửa, kết quả vừa vặn chặn đường Nam Cung Linh.
"—— đại tỷ?!"
Nam Cung Linh kêu một tiếng sợ hãi, xém nữa cũng làm y hết hồn.
"Hả... Ờ."
Y dùng ngón tay ấn huyệt Thái Dương, không rõ nàng vì cái gì mà kích động như vậy:
"Ngày hôm qua là ngươi đưa ta... đến phòng này?"
"Ngươi... Ngươi không nhớ rõ?"
Nam Cung Linh trừng lớn mắt nhìn y, sau một lát hai gò má lại hồng lên, vẻ mặt muốn nói lại thôi:
"Tối hôm qua là ngươi cùng nam nhân của ngươi..."
"Ta... nam nhân của ta?"
Thái dương co rút đau đớn, Diệp Khai cắt lời nàng, chú ý đến điểm kì dị mấu chốt đó.
"Phó Hồng Tuyết a! Ngày hôm qua vừa nghe thấy người khác đuổi giết hắn, tỷ liền lao ra muốn liều mạng cùng bọn họ mà..."
"—— từ từ, ai muốn giết hắn?"
Diệp Khai buông ta xuống y, biểu tình biến đổi, ngữ khí nháy mắt liền dồn dập.
Nam Cung Linh kỳ quái nhìn y: "Nhất Chỉ Đao a! Hắn nói..."
Diệp Khai gấp gáp đưa tay ý bảo nàng ngưng lại, trong đầu nhanh như chớp tái hiện cảnh tượng chính y bị võ lâm nhân sĩ ùn ùn kéo đến đuổi giết sau khi tên y được nêu trên bảng xếp hạng cao thủ.
—— sau đó buộc y phải phẫn nữ lánh nạn, Phó Hồng Tuyết cũng được nêu danh, làm sao mà sống yên ổn đây?
"—— chết tiệt!"
Thốt ra hai chữ này, y xoay người vận khinh công.
—— Do vội vã, y chẳng hề phát hiện, ngay khi y bỏ đi, Nam Cung Linh theo bản năng vừa hoảng sợ vừa lo lắng nhìn lướt qua bụng y, ngẩn ngơ một lúc mới hồi phục tinh thần vừa đuổi theo vừa hô to:
"—— đại... đại tỷ, nhỡ đâu tối hôm qua các ngươi đã... Ngươi không cần làm ẩu, cẩn thận thân mình a!"
Diệp Khai triển khai khinh công trực tiếp từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống.
Nếu đuổi giết Phó Hồng Tuyết chính là Bá Vương Đao, vậy trước hết y phải tìm được Bá Vương Đao đã. Rồi dò xét tình hình, mặt khác cũng có thể từ Bá Vương Đao mà dò la được vị trí của Phó Hồng Tuyết.
Nhưng mà, còn vẫn chưa đi được bao xa, y bỗng nhiên tìm được người y muốn tìm ngay trước tửu điếm ——
Ngay sau đó, y lại phát hiện, có một người có khinh công rất cao... cũng đang lặng lẽ ẩn nấp để theo dõi Phó Hồng Tuyết.
Toàn thân vận hắc y, mang mặt nạ, hành tung bí ẩn – Quỷ diện nhân.
—— người này tuyệt đối lai giả bất thiện!
Nếu không phải hắn đặt toàn lực theo dõi Phó Hồng Tuyết mà để y lại gần như vậy, Diệp Khai thật sự không tin rằng chính y có thể phát hiện được hắn!
Suy nghĩ một chút, chờ Phó Hồng Tuyết xách đồ đi đến đầu phố kia, lúc này y mới tùy tay nhặt lên một viên đá, chờ thời cơ rồi bỗng nhiên cực kỳ khiêu khích mà ném thẳng về phía Quỷ diện nhân:
"—— ngươi làm gì?!"
Quỷ diện nhân giật mình, trong nháy mắt phóng qua.
Diệp Khai bám theo sát gót, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt tự tin mà sắc bén:
Luận khinh công, trên đời này chỉ sợ không còn ai dám vỗ ngực nói có thể nhanh hơn được y!
—— quỷ diện nhân cũng không quay đầu lại mà cứ thế phóng đi.
Hắn là tới giết Phó Hồng Tuyết. Chính là bởi vì biết Diệp Khai khó chơi, cho nên hắn lại càng không định làm mọi chuyện phức tạp bằng cách đánh động Diệp Khai.
Cho đến lúc bắt buộc phải dừng lại để thở, hắn mới đáp xuống bãi đất trống, ánh mắt dáo dác nhìn quanh.
Hắn biết mình không thể cắt đuôi được Diệp Khai, chỉ là muốn tìm vị trí của Diệp Khai.
——Diệp Khai còn đang nấp sau bóng cây cổ thụ, khóe miệng y nhếch thành một nụ cười tinh nghịch, như mèo nhìn chuột mà nghiêng đầu đánh giá hắn.
Đánh giá xong, cánh tay đột nhiên tóm lấy một nhánh dây leo mà nhảy xuống.
Quỷ diện nhân lập tức phóng tới, Diệp Khai dùng dây leo phóng đến để trêu đùa, chân nhảy vài bước tránh qua né lại, khóe miệng vẫn tươi cười, hầu như không hề cảm thấy quá sức.
Tuy phân về công lực y không thể bằng một Quỷ diện nhân thâm hậu, nhưng so về độ linh hoạt chắc chắn y nắm phần hơn.
Chơi chán rồi, Diệp Khai rốt cục bắn thẳng một nhánh dây leo dài về phía Quỷ diện nhân, chính mình cũng xoay người hạ xuống, định đổi chỗ để nghiêm túc đấu với hắn một trận thị uy.
—— y dùng Tiểu Lý Phi Đao nổi tiếng thiên hạ, nhưng võ công của y cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào Tiểu Lý Phi Đao!
Kỳ phùng địch thủ, hai người đấu đến mức xoay chuyển vẫn chưa phân thắng bại, bỗng nhiên có thêm một người từ trong rừng cây đuổi tới, còn không biết sợ mà hô to:
"—— đại tỷ đừng sợ, ta đến giúp ngươi!"
Diệp Khai trong lòng thầm nghĩ một tiếng không xong, đoán chắc sẽ gặp chuyện.
—— Quỷ diện nhân đối phó với y không hề dễ dàng, nhưng ra tay với một ả nha đầu non nớt phẫn nam trang thế này cũng không quá khó khăn
Hai người có thể đánh đến mức ngang nhau, Quỷ diện nhân tuy chậm thân nhưng không chậm mắt. Vì thế nhìn thấy nhược điểm là Nam Cung Linh liền phóng chưởng đến——
Diệp Khai trong lòng mắng một câu thô tục rồi nhanh chóng vận khinh công bay đến đưa tay bảo vệ nàng, hai người đồng thời bị chưởng lực đánh văng xuống.
Quỷ diện nhân không hề ham đánh, lại tiếp tục bỏ chạy.
Diệp Khai xoay người đứng định đuổi theo, lại ấn ngực dừng bước—— khóe miệng cuối cùng vẫn là phun ra một tia máu đỏ.
"Đại tỷ, ngươi bị thương?" Nam Cung Linh thất kinh hỏi.
"Không có việc gì."
Y áp chế khí huyết đang cuồn cuộn trong lồng ngực, cố gắng nhẫn nại, không hề quay mặt lại mà phân phó:
"Ngươi ở chỗ này chờ, đừng đi theo nữa, sẽ có nguy hiểm. Ta tiếp tục đuổi theo hắn."
"—— không được!"
Nam Cung Linh lại một phen kéo y không buông tay:
"Ngươi... Ngươi hiện tại không thể làm loạn! Phải cẩn thận thân thể!"
"Ngươi nói vết thương này? Không có việc gì, chút thương tích nhỏ đáng là bao." Diệp Khai không thèm để ý chút nào mà thuận miệng an ủi.
"Không mà!" Nam Cung Linh càng níu chặt, "Phải để ý... cẩn thận..."
Nàng "cẩn thận" nửa ngày, một hoàng hoa khuê nữ cuối cùng vẫn là không thể nói rõ ra câu "Một thi hai mệnh" khỏi miệng.
Thấy bộ dạng nàng kiểu như không đúng ý sẽ dây dưa không dứt, Diệp Khai bèn suy tính, kết luận rằng để một tiểu nha đầu phẫn nam trang ở lại đây một mình quả thật cũng không an toàn.
Vậy thì, trước tiên cứ về tìm Phó Hồng Tuyết đã, nhắc nhở hắn phải đi theo mình, coi như là một loại phương pháp giải quyết khác vậy.
"Thôi được rồi, chúng ta mau trở về, trước tìm Phó Hồng Tuyết đã."
Diệp Khai làm việc hướng thường không dây dưa, sau khi nói xong đã kéo Nam Cung Linh xoay người đi về.
"... Phó Hồng Tuyết không phải tối qua đến giờ đều chung phòng với ngươi sao?"
Diệp Khai dừng bước, bất bắt đắc dĩ quay đầu lại:
" Trong phòng... ta?"
"Đúng vậy, các ngươi còn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản Mai
Ngẫu nhiênTrích đoạn 1: Đầu dựa lên tấm bia đá, tuyết rơi xuống đầy người, hắn biết, nhưng hắn lại lười rũ xuống đi. Trong đầu hắn không có suy nghĩ gì cả, chỉ là đơn giản chờ đợi ở đây. Diệp Khai... Vò rượu nhỏ trong tay rầu rĩ rơi xuống nền tuyết, lõm thàn...