Chapter 3

481 34 0
                                    

"Hyung, hyung"Seongwu bị thứ âm thanh thảng thốt đánh thức, mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt lo lắng mờ mờ ảo ảo của Samuel nhào đến trước

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Hyung, hyung"

Seongwu bị thứ âm thanh thảng thốt đánh thức, mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt lo lắng mờ mờ ảo ảo của Samuel nhào đến trước. Anh mơ màng lấy lại ánh nhìn. Chờ đến khi ý thức đã tỉnh táo ít nhiều, việc đầu tiên mà Seongwu làm đó chỉnh là la lớn.

"Hyung đang ở đâu thế này? Bệnh viện đa khoa? Ai, ai là người mang anh đến đây? Có biết một giờ nằm ở đây tốn bao nhiêu tiền không? Đầu chỉ là bị đụng có một cái, làm gì mà phải xé chuyện ra to như vậy? Mau đi, đi về ngay."

Seongwu cực lực nhẫn nhịn từng cơn đau nhói trên đầu phát ra theo từng cử động, nhỏm dậy kéo chăn, muốn bước xuống đất.

"Hyung, anh yên tâm đi, tiền viện phí là do cái tên mất dạy kia trả. Thật không hiểu nổi tại sao ở xã hội hiện đại thế này mà vẫn có tên điên ném gạt tàn xuống dưới đường. Cũng may là hyung đã tỉnh, nếu không, em nhất định đi tìm hắn ta đập cho hắn một trận."

Samuel ân cần đẩy anh nằm lại xuống giường, "Mà hắn ta cũng thật là quá không biết lý lẽ. Gây tai nạn mà không biết tự mình đến nói tiếng xin lỗi, tìm đại một người khác đến nói thay, hừ, đồ gan nhỏ. Nên là hyung không cần phải gấp gáp, cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng vài ba bữa đi. Bác sĩ nói rằng muốn giữ lại theo dõi để đảm bảo rằng não không bị biến chứng nào. Nằm xuống nào, vết thương còn đau lắm không?"

Nhìn Samuel vừa rồi còn hùng hổ phùng má trợn mắt giờ thì viền mắt phiếm hồng, gương mặt lo lắng, Seongwu bật cười, vỗ nhẹ lên tay cậu.

"Được rồi, cũng không phải vết thương quá lớn. Hyung cũng không dễ chết như vậy. Eunji đâu rồi?"

Vẻ mặt đang tươi cười dịu dàng liền ngay lập tức biến mất không dấu vết.

"Hyung, em thật không hiểu nổi, anh yêu cái cô nàng kia ở chỗ nào vậy? Vừa mới nhìn thấy em đến, đã vội vàng bảo là mình bị dị ứng bệnh viện, phải về nhà gấp. Dị ứng bệnh viện là cái quái gì? Còn không phải là sợ phiền phức, không muốn chăm sóc cho anh sao? Người như thế mà đòi xứng với anh? Loại phụ nữ như thế mà anh cũng yêu?"

Samuel bực tức thở hắt ra, "Còn muốn cùng cô ta sống cả đời nữa chứ. Hyung, làm ơn suy nghĩ kĩ càng cho mình một chút đi được không? Em bây giờ không cần gì nữa, em chỉ cần hyung được hạnh phúc thật sự thôi. Quãng thời gian lúc trước đã qua rồi, em muốn hyung phải có một tương lai thật tươi sáng ấy. Được không hyung?"

Nhìn gương mặt vẫn còn chưa trưởng thành của Samuel tràn đầy quan tâm, Seongwu ở trong lòng âm thầm cảm thán, đứa em nhỏ mà anh một tay nuôi lớn giờ đã trưởng thành rồi.

[Longfic] [OngNiel/KangOng - Wana One] YÊUWhere stories live. Discover now