Chapter 13

350 38 3
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Seongwu bây giờ đang rất đau đầu. Không phải cái đau thể xác do mấy vết thương gây ra mà là nhức nhối do sự bám dính của cậu em quý báu. Từ sáng hôm đó tỉnh lại, Samuel không ngừng quấn lấy bên cạnh anh mà hỏi han tới tấp, nào là tại sao bị thương? Do ai làm? Rồi anh và cái tên họ Kang kia là quan hệ thế nào?

'Quan hệ', hai chữ này đặt cùng tên anh và Daniel chỉ có thể sinh ra cảm giác ớn lạnh, buồn nôn. Tất nhiên là Seongwu không thể để cho Samuel biết được những gì đã xảy ra ở bên ngoài ngôi nhà của họ, nên anh tùy tiện tìm đại vài cái lý do nào đó nghe có vẻ thuyết phục, chẳng hạn như cùng 'cậu bạn' Daniel ra ngoài uống rượu không cẩn thận té ngã. Hay cứu giúp người qua đường mà bị đánh chẳng hạn.

Samuel đương nhiên không tin, Seongwu thừa biết, nhưng bịa cũng đã bịa cả rồi, muốn anh phải nói thế nào đây? Nói rằng mình đột nhiên biến thành món đồ chơi bị một thằng biến thái tuyên bố nhất định phải quăng lên giường chơi đùa. Mấy vết thâm tím trên người là do anh muốn bảo toàn tấm thân trong trắng nên cắn răng liều mạng? Seongwu cảm thấy mấy lời này nghe qua còn không đáng tin hơn. Nếu đã như vậy, tốt nhất là im lặng.

Bị bám theo hỏi đến phiền, cuối cùng Seongwu cũng phải sử dụng ánh mắt 'làm anh' của mình trừng Samuel mỗi khi thằng nhóc định mở miệng. Cũng may là từ bé đứa em này đã sợ dáng vẻ này của anh, nếu không thì thật chẳng thể sống yên bình.

Nhưng không phải chỉ có mỗi Seongwu thay đổi chiến thuật, Samuel không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Bây giờ chỉ cần anh vừa ra khỏi cửa, có thời gian rảnh, nhất định cậu sẽ theo sát không tha, dốc hết sức đảm đương nhiệm vụ của một vệ sĩ cá nhân. Đôi lúc khiến Seongwu cảm thấy thật đau đầu, không biết là đứa em của mình coi phim hành động nhiều đến mức nào mà mỗi lần cả hai cùng nhau ra ngoài, y như rằng mặt mũi cậu lại cứ căng ra, nắm chặt tay thề sống thề chết sẽ trả thù cho anh.

Một hai ngày thì không sao, nhưng khi chuyện này kéo dài đến ngày thứ 5, Seongwu quyết định mọi thứ phải dừng lại. Có điều, chuyện này không phải là thứ mà anh có thể giải quyết từ một phía, Samuel nhấc quyết không nhượng bộ. Vừa nhắc tới thân thể tràn ngập vết thương của anh ngày đó, nếu vành mắt không đỏ lên thì sắc mặt cũng là tái xanh lại, nghiến răng nghiến lợi, "Hyung, nếu như em biết ai dám đánh hyung bị thương như thế, em sẽ giết hắn!"

Seongwu cười khổ, giết hắn? Ôi, Samuel, người ta giết cả hai anh em chúng ta lại chỉ như một cái búng tay.

Bây giờ điều quan trọng nhất trên thế giới lúc nào cũng kè kè bên cạnh, khiến Seongwu đêm ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, mỗi ngày sợ hãi không biết tên biến thái kia khi nào lại đột nhiên xuất hiện? Anh thừa biết tính tình của Samuel, thằng nhóc đó nếu bị kích động thì chuyện nó dám làm ra cũng không phải nhỏ đâu. Chính vì thế, Seongwu đã bỏ việc ở nhà hàng mà xin một chân kiểm kê kho cho siêu thị gần nhà và dùng hết mọi lý lẽ để Samuel bỏ ý nghĩ tò tò đi theo mình. Từ hôm đó đến giờ cũng đã một tuần, nếu như thật sự có chuyện gì đã sớm xảy ra rồi không phải sao? Siêu thị lại đông người như vậy, có tên điên nào lại dám đến đó làm loạn chứ? Là đàn ông thì nên lấy chuyện học hành sự nghiệp ra làm trọng, chứ không phải là việc bám đuôi anh trai.

[Longfic] [OngNiel/KangOng - Wana One] YÊUWhere stories live. Discover now