Chapter 9

474 36 0
                                    

Seongwu hiện tại đang không ngừng lập đi lập lại trong đầu "Mình có nhìn lầm không?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Seongwu hiện tại đang không ngừng lập đi lập lại trong đầu "Mình có nhìn lầm không?".

Kể từ sau cái đêm chạy bộ về nhà với toàn thân trầy trụa, Seongwu phải khó khăn lắm mới nghĩ ra được một kịch bản hoàn hảo, che dấu được Samuel và Eunji. Nhưng sự cảnh giác từ khi đó bắt đầu giống như một cái chuông luôn treo ngược trong lòng, lúc nào cũng rung lên nhắc cho anh nhớ, chuyện này sẽ không dễ dàng mà trôi qua như thế. Kang Daniel không giống kẻ dể dàng từ bỏ.

Nhưng là lo lắng đề phòng suốt một tháng trời, vậy mà bầu trời lại vô cùng yên ả. Không có ai đến tìm anh trả thù, không có giang hồ chặn đường, cũng không có ai đó đột ngột xuất hiện. Cứ như những chuyện xảy ra vào tối hôm đó chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi thì hoàn toàn biến mất.

Anh tất nhiên sẽ không ngây thơ mà tin rằng đó thật sự chỉ là giấc mộng, thế nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Bây giờ điều làm anh sầu não nhất, chính là việc tiền lương làm công tháng này đột nhiên bị giảm mạnh, tất cả đều nhờ vào sự xuất hiện của một con người.

Buổi tối hôm đó, thành công chạy thoát được về đến nhà, nhưng cái xương sườn gãy trên người thì không chịu yên ổn, cộng thêm một vài vết thương lớn nhỏ khác biểu tình. Rốt cuộc, anh lại phải nhập viện, bắt buộc nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Việc làm thêm tại hai quán cũng vì thế mà đình trệ. Rốt cuộc là bị chủ quán cho thôi việc.

Trong lòng gấp gáp, nhưng Seongwu không phải kẻ không hiểu đạo lý, có tiến phải có lùi, gắng gượng thân thể kiệt quệ cũng không thể làm mọi chuyện khởi sắc. Thế nên, kì này đã biết tự mình tịnh dưỡng.

Vốn dĩ sức khỏe của anh khá tốt, cộng thêm tích cực phối hợp điều trị, trải qua vài ngày trên giường bệnh, ngoại trừ xương sườn chưa lành hẳn thì đã không còn bận tâm gì khác, Seongwu vội vã xuất viện.

Eunji tuy rằng từ bé đã sống như một đại tiểu thư, thế nhưng đối với anh cũng xem là thật lòng. Giống như muốn bù đắp thay cho lần trước, khoảng thời gian Seongwu nằm viện này, cô đều ra vào rất đúng giờ.

Có thể nói là dốc lòng chăm sóc, một ngày ba bữa, một canh hai mặn phong phú đều đủ cả, khiến tâm Seongwu cũng trở nên mềm lại.

Anh sẽ sớm trở thành người đàn ông 30 tuổi, trước giờ tất cả tâm sức của anh đều được đặt vào việc chăm sóc Samuel, cá nhân mình thì lại hoàn toàn không để ý tới. Samuel có thể không bao giờ mặc áo rách, nhưng nếu trên đồ của mình xuất hiện vài lỗ, Seongwu cũng chẳng hề biết.

[Longfic] [OngNiel/KangOng - Wana One] YÊUWhere stories live. Discover now