Chapter 12

370 26 0
                                    

Lời nói phát ra, Daniel nhắm mắt mộng tưởng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lời nói phát ra, Daniel nhắm mắt mộng tưởng. Trong đầu hiện lên gương mặt thất thần, hoảng sợ của người họ Ong, cậu mỉm cười thích thú. Vòng tay cố tình quấn quanh eo Seongwu nhẹ nhàng như con rắn độc quấn lấy chân người phụ nữ. Cậu để mặc không gian tĩnh lặng vây chung quanh cả hai, hi vọng nó bám sâu vào từng thớ thịt của người phía trước rồi âm thầm ngạo nghễ cho sự chiến thắng của mình.

Đến lúc Daniel quyết định mở mắt để chiêm ngưỡng vẻ thất bại của người kia thì đôi mắt cậu chỉ kịp lướt qua khóe miệng đang dần cong lên của anh. Có chút gì đó âm ỉ bùng lên trong lòng.

"Anh thấy chuyện này rất buồn cười sao, Seongwu?"

Daniel hừ lạnh, cánh tay lại ghì chặt hơn nữa, cưỡng ép khóa chặt anh vào trong ngực mình.

"Buông tay!" Seongwu có chút hoảng hốt vì tư thế ám muội hiện tại, anh giằng co muốn thoát ra nhưng đôi cánh tay kia lại cứ im lìm như song sắt ngục tù.

"Không buông. Nói! Tại sao cười?" Ngược lại với anh, cậu lại rất yêu thích cái tư thế hiện tại, bởi vì nó khiến cho gương mặt bình thản của Seongwu thoáng hiện lên những gợn sóng.

"Tôi chỉ là chợt nghĩ, cậu tỏ vẻ đại ca xã hội đen sừng sỏ như vậy, thế mà giờ đến trừng phạt đàn em của mình cũng phải nhờ một người ngoài như tôi ra tay hộ. Sợ sệt như vậy thì còn đòi làm đại ca băng đảng gì nữa chứ. " 'Nếu đã không thể tránh khỏi vậy thì hãy cố gắng tận dụng' – Đây là luôn là phương châm sống của Seongwu, anh đột nhiên thả lỏng thân thể, trọng tâm cả người dùng sức ngã ra sau, Daniel nhất thời không đề phòng, không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy, suýt chút nữa bị chiêu này của Seongwu làm cho té sõng soài dưới đất. Rất may là phản ứng của cậu trước giờ cũng khá nhanh nhẹn, theo bản năng lùi lại hai bước để đứng vững thân mình.

"Mẹ nó! Ong Seongwu, anh muốn chết sao?"

Daniel đột nhiên phát hiện, dáng vẻ quyền thế, đanh thép của mình lại rất dễ dàng bị cái tên mang gương mặt đẹp đẽ này phá vỡ.

"Đâu nào, tôi làm sao lại muốn chết? Muốn chết bây giờ không phải là người kia sao? Nhưng mà cậu Kang à, tôi có chuyện không hiểu. Cái tên kia có vẻ như chỉ là một tên đàn em thấp bé phạm tội bòn rút chút công quỹ thôi, thế mà cũng phải chờ đến cậu tự tay trừng trị. Cậu Kang, cậu có chắc mình thật sự là Boss ở đây không vậy? Không lẽ thuộc hạ của cậu ở đây toàn là mấy kẻ 'thùng rỗng kêu to'? Kiếm một người thay cậu xử lý mấy cái vụ cỏn con như vầy cũng không có sao? Chà chà, vậy cái màn hùng hổ lúc mới vào chỉ là màn diễn cho tôi coi thôi sao, uổng công tôi lúc đó còn thầm ngưỡng mộ cậu."

[Longfic] [OngNiel/KangOng - Wana One] YÊUWhere stories live. Discover now