Chapter 14

297 37 2
                                    

Thói đời là thế, có người sầu lo thì phải có người hạnh phúc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thói đời là thế, có người sầu lo thì phải có người hạnh phúc.

Seongwu hiện giờ đang rất sầu não, không phải vì chuyện tiền lương không đáng nữa mà là ngược lại. Anh bị buộc phải tiếp nhận công việc ở một nơi như thế này.

"Seongwu, phòng số 11 trên tầng riêng muốn thêm rượu đấy, đi nhanh lên."

"Tôi biết rồi."

Seongwu tự vỗ vào mặt mình để chấn chỉnh tinh thần, tiếp nhận khay rượu đắt tiền từ tay gã quản lí trước khi thẳng lưng bước lên tầng trên. Nhìn con số 11 lạnh ngắt trước mặt, Seongwu hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gõ cửa trước khi bước vào, anh đã cố gắng giữ cho ánh mắt thật thấp dưới sàn nhà, thế nhưng, mắt không nhìn thấy, không có nghĩa là tai cũng không nghe thấy.

Gần như ngay lập tức, những âm thanh dâm dục pha lẫn tiếng thở dốc rên rỉ tràn vào trí óc anh, khoang mũi cũng bị thứ mùi tanh tưởi, hỗn tạp của tinh dịch cùng mồ hôi xâm chiếm, hàng lông mày nhăn lại trong vô thức.

Nhanh chóng đem mâm rượu và đĩa trái cây đặt lên bàn, cố gắng không nhìn vào bất kì màn trình diễn xác thịt nào, Seongwu dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn mấy cái chai rỗng trên mặt bàn rồi quay lưng bỏ đi trước khi...

"Chờ một chút."

Cánh tay đột nhiên bị bắt lại, Seongwu âm thầm thở dài, lại tới nữa rồi, đây đã lần thứ 5 trong tháng này rồi. Lắc đầu ngao ngán, càng ngày anh càng thấm thía cái sự bất công của cuộc sống này, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

Nhưng thế cũng thôi đi, cái chuyện giàu nghèo này vốn dĩ cũng bình thường, chuyện mấy tên nhà giàu vung tiền ra mua tình dục cũng chẳng phải chuyện gì lạ, có điều, đã là mua nam kĩ thì chớ, lại còn già, trẻ, lớn, bé đến phục vụ như anh cũng muốn nuốt, thật là một đám bại hoại.

Một luồng rượu cay mũi xộc vào đại não, có kẻ dám đưa tay ôm eo của anh.

"Ô hô, chỗ này quả không hổ danh là cao cấp nhỉ? Chúng mày nhìn xem, đến thằng bồi bàn mà trông cũng xinh xắn như thế. Cậu nhóc, làm gì mà vội vàng thế, ở lại chơi một chút đi."

Seongwu mặt không đổi sắc, cố ý dùng chút lực đem móng vuốt bẩn thỉu kia rời khỏi người mình, hơi hơi cúi người.

"Quý khách, ngài là đang khen ngợi tôi sao? Không ngờ tôi đã 30 tuổi rồi mà vẫn được người khác để ý. Đúng ra theo quy định tôi đã quá số tuổi phục vụ nhưng nếu như quý khách đã ra lệnh thì tôi đành phải nghe theo ở lại thôi, tiền boa cậu cứ cho tôi như phí bình thường là được. Có điều nếu như có vấn đề gì xảy ra thì mong cậu giải thích giúp tôi nha."

[Longfic] [OngNiel/KangOng - Wana One] YÊUWhere stories live. Discover now