Chapter 19

115 15 3
                                    

Ong Seongwu đứng trước cửa nhà mình, do dự, lòng bàn tay nắm chặt bỗng chốc ướt đẫm mồ hôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ong Seongwu đứng trước cửa nhà mình, do dự, lòng bàn tay nắm chặt bỗng chốc ướt đẫm mồ hôi.

Ánh sáng ban ngày đã tắt, thế nhưng trong nhà lại không có chút ánh sáng nào, chẳng lẽ Samuel không có ở nhà...

"Tôi cho anh một ngày. Một ngày sau, anh nhất định phải trở lại chỗ này."

Âm thanh của Kang Daniel lại vang lên bên tai. Ong Seongwu cười khẩy, nói là một ngày, nhưng ngay lúc mình vừa định rời đi lại bắt ép anh cùng Woojin đi mua một đống đồ.

"Đã trao thân cho tôi rồi thì sao tôi có thể keo kiệt chứ, Ong Seongwu, đừng quên, từ nay về sau anh chính là thứ thuộc về tôi, lời nói của tôi anh không được quyền phản kháng, rõ rồi chứ? Seongwu 'vô cùng đáng yêu' của tôi..."

Kang Daniel nói với giọng điệu cười cợt, vẻ mặt trào phúng.

Nhớ không rõ Park Woojin lôi kéo mình đi đến những chỗ nào, mua món đồ gì, chỉ nhớ rõ sâu bên trong trái tim vẫn luôn là ngũ vị hỗn tạp, không thể nói được là cảm giác gì. Thứ cảm xúc này xuất phát không phải do Kang Daniel cợt nhả vùi dập, mà là nỗi bất an lạ kì khi sắp phải đối mặt với Samuel, sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Rốt cuộc Park Woojin cũng mua xong những thứ mà Kang Daniel dặn dò, hao tốn hết cả nửa ngày, Ong Seongwu trái lại thở phào nhẹ nhõm, bây giờ bóng đêm càng hợp với mình, không phải sao? Dưới ánh mặt trời tất cả sẽ hiện ra quá rõ ràng, dưới ánh sáng chói mắt như vậy, đã không còn phù hợp để anh gặp mặt Samuel nữa rồi.

Lấy ra chìa khóa quen thuộc, Ong Seongwu từ từ tra vào lỗ, nhẹ nhàng vặn vẹo mở cửa, xách theo một đống túi đồ lớn nhỏ.

Đẩy cửa ra, còn chưa kịp thích ứng với mảng tối trước mắt, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến anh âm thầm hoảng sợ.

"Ai? Là ai?" Thanh âm khàn khàn, mông lung chất vấn, nghe được ra người nói chuyện cũng không phải đang tỉnh táo.

Ong Seongwu tâm đột nhiên chấn động, vốn là đưa bàn tay đưa ra muốn chạm vào công tắc, lại bị âm thanh phát ra kia dừng lại. Khao khát mãnh liệt muốn nhìn thấy em trai mình, giờ phút này lại bị nhịp tim đập bang bang trong lồng ngực làm cho bất động.

"Ai? Tao hỏi mày là ai? Là ai? Mày cũng đến đây để chỉ vào mặt tao, chửi tao kinh tởm đúng không? Hay là đến đây để thay trời hành đạo, giáo huấn kẻ không bằng cầm thú như tao? Hả? Đúng không? Đến đi, đến đi, tao bảo đảm tao sẽ không động đậy đâu. Ha ha ha, tất nhiên, tao cũng sẽ không lên tiếng, bởi vì các ngươi đều nói đúng, tao quả thật mẹ nó không phải người, ha ha, ha ha, tao đúng là cầm thú, không đúng, tao con mẹ nó chỉ sợ là cầm thú cũng không bằng, ha ha, đến đây, đến đánh tao đi, động thủ đi. Đến đây, đánh chết tao đi, đánh chết tao, như vậy tao mới sung sướng. . . . Đánh chết tao đi. . ."

[Longfic] [OngNiel/KangOng - Wana One] YÊUWhere stories live. Discover now