Chapter 18

121 13 1
                                    

"Aaaa, đừng mà, không

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Aaaa, đừng mà, không.... Không.... Tại sao? Tại sao?"

Thứ màu đen tối ảm đảm của căn phòng như một thấu kính vẩn đục, soi rõ tâm trí của Ong Seongwu về nơi ký ức sâu thẳm nhất, nơi có tiếng thét gào của Eunji. Từng tiếng, từng tiếng đâm vào màng nhĩ, đâm vào trong lòng, trở thành một thanh kiếm vĩnh viễn không thể rút ra, thời thời khắc khắc nhắc nhở sự ích kỷ cùng tuyệt tình của chính mình. Nhưng Ong Seongwu biết, dù cho anh lựa chọn một lần nữa, liệu anh có thay đổi quyết định tàn nhẫn ấy? Ong Seongwu cười nhẹ, không biết, anh không biết. Anh chỉ biết, nếu như nhất định bắt anh phải lựa chọn giữa Samuel và Eunji, anh mãi mãi chỉ chọn Samuel. Nếu hỏi anh điều duy nhất anh quan tâm trên thế giới này là gì, đó cũng chỉ là Samuel. Vì lẽ đó, anh phải thay đổi, phải trở thành một tên đao phủ tàn độc, phải tự tay chặt đi hạnh phúc mỏng manh không chỉ của Eunji, mà của cả mình, sau đó máu lạnh mà đẩy cô ấy xuống địa ngục vô tình vô nghĩa kia. Vì Samuel.

Kẻ như vậy, còn có thể xem như là người không?

Chính mình luôn miệng gọi Kang Daniel là ma quỷ, là kẻ điên, thế nhưng, bản thân mình lại tốt đẹp hơn hắn sao?

Kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng phải đều là loại người xứng đáng nhận phỉ nhổ cả đời này sao?

Vì thế, bản thân anh nào có tư cách kêu đau? Coi như thân thể đang bị xé rách mãnh liệt, cũng làm gì có cái quyền than vãn, đớn đau?

Kang Daniel từ phía sau thô bạo đưa đẩy, rõ ràng đang nằm trên giường, Ong Seongwu vẫn cảm thấy bản thân chẳng khác gì đang dang chân nằm trên mặt đất đầy cát đất, bất lực để voi ngựa giày xéo, buông xuôi cho tội lỗi của mình.

Anh đã không còn tư cách, không còn tư cách khóc, không còn tư cách nói chuyện, không còn tư cách căm ghét, thậm chí ngay cả quyền ngất đi trốn tránh hiện thực cũng không còn. Giây phút anh nói ra câu kia, không phải cũng đã tự đem mình buông thả sao?

Đúng rồi, nếu đều đã buông thỏng... Như vậy... Như vậy không còn phải lo gì nữa rồi... Vì bản thân chẳng còn lại bao nhiêu...

"Mẹ kiếp. này ông già, anh là đang giả chết trên giường đấy hả? Hả?"

Kang Daniel đột nhiên càng thêm dùng sức đâm vào thân thể của người đàn ông này, nhất thời, người dưới thân bởi vì thống khổ mà theo bản năng kịch liệt co rút lại, nhanh chóng lần thứ hai mang cho hắn cảm giác vui sướng. Không giống, quả nhiên là không giống, thì ra, thân thể nam nhân là mùi vị này, thì ra là vậy. Chẳng trách Hwang Minhyun luôn nói với hắn thứ cảm giác này giống như thuốc phiện, thử một lần chắc chắn sẽ muốn có lần thứ hai. Không cần nói về việc thân thể đong đưa, hòa hợp như thế nào, chỉ nói riêng khoái cảm đê mê lạ lẫm khi khiến một nam nhân quật cường nằm bất lực dưới thân mình để đủ khiến Kang Daniel hưng phấn đến không khống chế được dục vọng bên trong. Cảm giác tởm lợm ban đầu đã hoàn toàn bị sự kích thích từng chút, từng chút một nuốt chửng, Kang Daniel không muốn thừa nhận, cả hai đều là giống đực, những gì hắn hiểu rõ, kẻ kia cũng đều có, thế nhưng bắt tay vào làm, hắn vẫn rất hưởng thụ, khối thân thể này, so với trong tưởng tượng lại càng ngon miệng hơn, càng hữu dụng, cũng có chút ngoài ý muốn...

[Longfic] [OngNiel/KangOng - Wana One] YÊUWhere stories live. Discover now