Author: H.
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất kì thứ gì ngoài nội dung.
Rating: MA.
Thể loại: hắc bang, ngược thân ngược tâm, có H, OE? HE? SE?
Nhân vật: Kang Daniel, Ong Seongwu, Hwang Minhyun và các thành viên còn lại của Wanna One lẫn Produce 1...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Bắt cóc – hai chữ này đối với Seongwu vừa quen lại vừa lạ. Tất nhiên anh biết nó nghĩa là gì và viết như thế nào. Có điều, từ trước đến nay, anh luôn nghĩ nó chỉ xuất hiện trong phim ảnh, trên mấy tờ báo hình sự nghiêm trọng, đặc biệt chỉ dành cho những nhân vật có tiếng tăm hay cậu ấm cô chiêu của mấy gia đình tài phiệt vô lương tâm.
Không bao giờ, cho dù là trong giấc mơ điên khùng nhất, anh nghĩ nó lại xảy ra với mình – một con người bình thường thuộc tầng lớp bình dân.
Chuyện cho dù là tốt hay xấu đều bắt đầu hết sức bình thường. Tối hôm nay, cũng như thông lệ, sau khi bỏ túi vài món đồ ăn còn lại trong bếp, Seongwu nhanh chóng theo lối cửa sau ra về.
Nhưng đi còn chưa được ba bước, đã bị mấy cánh tay to bự lông lá thò ra từ một chiếc vans màu đen kéo vào bên trong. Lực quá mạnh và đột ngột khiến đầu óc Seongwu choáng váng, còn chưa kịp hoàn hồn, tay anh đã bị khóa lại bởi một chiếc còng lạnh.
Seongwu hoảng sợ ra sức giãy dụa, tay đấm chân đá, miệng thì gào thét cầu cứu. Mấy tên đầu gấu chung quanh chửi rủa nhau mau chóng khống chế anh lại, kẻ ghì tay,người khóa chân. Rất nhanh tầm nhìn của anh đã bị một miếng vải đen che khuất, đến ngay cả miệng cũng bị mạnh bạo nhét vào miếng giẻ.
Âm thanh thùm thụp cùng tiếng người ồn ã ban nãy bỗng dưng biến mất.Trong xe chỉ còn vang lại tiếng máy điều hòa và nhịp thở từ từ chậm lại. Seongwu toát mồ hôi lạnh. Anh có thể cảm nhận được, đây không phải là một trò prank như mấy thứ vớ vẩn trên mạng vẫn hay chiếu.
Anh thật sự rất muốn nhào ra khỏi chiếc xe này ngay lập tức. Seongwu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tinh thần, hít ra, thở vào, đếm từ 1 đến 10, giống như những thứ cha nuôi dạy lúc còn nhỏ. Đợi đến khi đầu óc đã bình tĩnh ít nhiều, Seongwu mới cẩn thật suy xét.
Trong xe ngoại trừ 4 tên ngồi chung quanh làm nhiệm vụ trông chừng ra, phía dãy ghế trên có thể còn có thêm một tên nữa và tài xế. Lúc nãy khống chế anh, bọn chúng không dùng đến súng, dùi cui hay súng bắn điện, thuốc mê... Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có.
Hơn nữa, mắt bị bịt kín, quyền cử động tự do cũng bị đoạt đi mất, khiến mọi thứ lại càng thêm khó khăn. Seongwu không phải là một người gan dạ hay là cảnh sát được huấn luyện gan biến thành sắt thép.
Anh tự nhận mình chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường và lẽ dĩ nhiên cũng sợ chết như những người bình thường khác. Vì thế, sau một hồi đắn đo, cân nhắc, Seongwu quyết định trước mắt cứ im lặng làm một nạn nhân bảo trì tính mạng đã.