0O0
Tôi có thói quen hay dậy sớm, không, không phải là dậy sớm mà là ngủ đúng số giờ quy định, tôi chỉ ngủ 7 tiếng trong một đêm và sẽ nhờ đồng hồ sinh học báo thức, điều này giúp tôi có sức khoẻ mà không cần tập GYM. Nói thế thôi, chứ mỗi lần dậy, tôi đều đi rửa mặt và chạy quanh nhà để thay cho việc nhà không có dụng cụ tập GYM. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tôi mệt mỏi, thực sự rất mệt, có ai biết ko? Tôi đã suýt đập nát chiếc điện thoại thần kì của tôi, phải, chiếc điện thoại như cục gạch mà các bạn nói đó, nó là chiếc điện thoại đắt nhất mà tôi từng có, cha tôi đã mua nó từ 3 năm trước, khi tôi đòi ông mua cho tôi, nó tuy nhỏ nhưng cũng là thứ duy nhất mà khiến tôi nhớ về ông, cũng là một món quà quý giá nhất, tôi ĐÃ SUÝT ĐẬP NÁT NÓ! Tôi chưa bao giờ sử dụng nó để báo thức cả, do mọi thứ xảy ra ngày hôm qua đã vượt ngoài tầm tưởng tượng của tôi, nên tôi cần thời gian hồi phục, nhưng hôm nay lại phải dậy sớm để kịp chuyến bay, đành phải sử dụng một ngày vậy.
Bước vào căn phòng tắm chung luôn với nhà vệ sinh, nếu như tôi không có sức chịu đựng trâu bò hay chỉ có một cơ thể như một siêu mẫu, tôi thề luôn, tôi sẽ chết ngạt trong vòng 1 phút sau. Nhiều khi Roseanne tới chơi nhà, nó bảo tôi rằng nó phải đi vệ sinh từ tiểu tới đại tiểu tiện rồi mới dám vào nhà, tôi nghĩ rằng cái nhà tắm+nhà xí này chắc thúi dữ lắm, tôi là người trong nhà nên tôi quen rồi, không biết người ngoài sẽ thấy như thế nào. Liệu sang Úc...bên đó....nó có thúi như vầy không nhỉ? Chắc là không đâu, ai đời con Roseanne nó lại chọn căn nhà có căn phòng thúi như vậy để ở.
Trong khi đang mơ màng tắm cho các em tên là "răng" thì bỗng có một tiếng động cực lớn, như là một vụ nổ vậy. Nó làm tôi phải đau đầu, có phải là căn nhà của bà già nhiều chuyện kế bên bị phá rồi chăng? Rồi lại thêm những âm thanh liên tiếp nhau, lâu lâu nó im, sau đó lại tiếp tục kêu lên như lợn sắp đẻ. Tôi chạy ra ngoài, lúc này tôi đã đánh răng, rửa mặt và thay đồ, chỉ cần con Roseanne tới là tôi sẽ đi ngay. Các bạn có tự hỏi là cha mẹ và em tôi đâu ko? Họ đã tạm biệt và khóc nức nở ngày hôm qua, nhất là Jungkook, nó mà khóc thì thôi chớ, lũ tới nhanh lắm, bây giờ là 5h sáng rồi, cha mẹ thì đi làm, nó thì đi học thêm, họ chỉ có một chút xíu thời gian để nhắn nhủ với tôi cái gì đó rồi lại chạy đến chỗ làm việc, thật tội nghiệp, nhưng mặt khác tôi cảm thấy như tôi là một gánh nặng cho gia đình vậy. Không có ai ở trong nhà, tôi khoá thật kĩ cái cửa nhà rồi đem chìa khoá đi giấu, nơi mà chỉ có những người trong gia đình biết, đó là cái lỗ nơi con Dalgom nằm, không ai biết nó nằm ở đó cả, nó nằm suốt, trừ khi có ai về, nó sẽ chạy ra đón, tôi thò tay bỏ chùm chìa khoá vào dưới lỗ. Bữa nay con Dalgom nhìn tôi lạ lắm, như rằng nó biết sắp có chuyện gì không lành sẽ xảy ra vậy, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, awww, trông nó kìa, nó sắp khóc rồi thì phải, chú chó cưng của tôi khoé mắt đang long lanh nước kìa, tội nghiệp quá, xin lỗi em nhé, chị phải đi lập nghiệp đây, hãy chờ chị, chắc mấy năm thôi, chị sẽ về lại với em.
Tôi ra ngoài, nhưng có cái gì đã ập vào mắt tôi, khoá luôn cả mắt tôi lại, tôi chỉ thấy được mỗi thứ đó, còn những gì xảy ra xung quanh tôi đều cho là không khí. Đó là một cái hộp sắt, hay là nhôm ấy, tôi không biết nữa nhưng tôi thấy nó óng ánh, nó bóng sáng như một chiếc cúp mới được lau chùi cẩn thận vậy, nó làm tôi phải ngưỡng mộ, một cái hộp nhôm-sắt thôi mà đẹp đến thế, còn tôi là con người đàng hoàng thì lại không bằng một mống của nó, đời chết tiệt thiệt chớ. Mải ngắm chiếc hộp, lâu lâu lại đụng vào nó một cái, cảm giác không thể yomost hơn bởi tôi thật sự bị mê hoặc bởi sự hoàn hảo của nó, mà...hộp đó dành để làm gì ấy, nó cũng khá là bự, dài lắm, bên trong có cái lỗ rộng, ah! Có con gì ngồi trỏng kìa mọi người!? Một con khỉ tóc vàng, nó cũng sang chảnh phết, nhưng sao tôi thấy nó đang bực tức chuyện gì đó mà nó cứ la mãi thôi....
Tôi nghe thấy ai gọi tên tôi, nhíu mày, nheo mắt nhìn lên con khỉ tóc vàng đó, oá....nó đang kêu tôi sao?!
- con điên mù loà Lalisa! Mẹ mày! Tao gọi nãy giờ mày có nghe không hả!?- tiếng của con Roseane vang lên văng vẳng trong đầu tôi, buộc tôi phải nhìn kĩ lại con khỉ đó, hoá ra là con Roseanne nãy giờ đấy các bạn ạ, mà sao nó leo lên cái hộp đó chi vậy.
- ủa, mày hả? Tao cứ tưởng là con nào....- tôi cười, tốt nhất không nên nói với nó là tôi đã thấy "khỉ", kẻo nó lại nổi đoá lên thì có nước xác định.
- con mẹ mày Lisa, tao đợi mày từ lúc mày còn đánh răng kia kìa, mà mày cứ như con điên ấy, tự nhiên chạy ra ngoài nhìn nhìn cái xe! Có điên không để tao kêu báo sĩ kê thuốc cho?- nó nổi đoá thiệt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
< BlackPink - JenLisa > Lỡ yêu chị rồi!
FanfictionTôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ thích và yêu người đó...