Chapter 3

984 58 3
                                    

0O0

Thời tiết sáng sớm ở Úc thật lạnh lẽo, tại thời điểm này thì vẫn còn quá sớm so với thời gian đến trường, tiếng chim hót và tiếng người giao báo đi qua, buổi sáng yên bình đến bất ngờ, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn dậy thật sớm, có vẻ nó đã ăn vào máu rồi, hay chỉ là tính hiếu kì đột ngột trỗi dậy...
Chết tiệt, tôi không thể ngờ được nó lạnh đến thế, trong căn phòng của tôi có cái lò sưởi, nó chạy suốt đêm, vậy mà tôi vẫn còn thấy lạnh huống chi là bên ngoài. Nhưng mà đã dậy rồi, thôi ngồi chờ Roseanne, tí nữa nó sẽ la hú dữ lắm.
Tôi đi lòng vòng căn biệt thự, thật sự nó rất rộng, có lẽ phải đợi hết ngày tôi mới tham quan hết nó. Có một cái sân, đẹp quá! Sân ngăn cách với nhà trong bằng một tấm cửa kính trong suốt, bởi vậy thì gió mới không thể vào nhà mà làm chúng tôi bị cảm, chỉ có nắng, nắng sớm chiếu xuyên qua lớp cửa kính dày, lung linh và ấm áp. Úc có những quang cảnh tuyệt vời, không cần phải đi đâu xa, ngay trong nhà của bạn, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng được nó. Tôi đưa tay ra chỗ ánh mặt trời đang chiếu kia, ôi nó ấm, nó làm tôi chỉ muốn thu người nhỏ lại để hưởng hết sự ấm áp của nó, nhưng tiếc rằng tôi không làm được, nó chỉ chiếu vào nhà được một góc nhỏ xíu, hụt hẫng quá.
Chắc bây giờ tôi phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng thôi, khi cha mẹ vắng nhà tôi đều phải nấu ăn chứ thằng Jungkook mà biết thì cũng đỡ khổ, dần dần nó thành thói quen, không tự làm đồ ăn sáng là không chịu được, bây giờ tôi phải chuẩn bị cho Roseanne luôn chứ kẻo nó lại khó chịu, rồi đập bàn đập ghế.
- Lisaaa~~ tao đói quá mày ơi!!! Nấu gì cho tao ăn zới!!- nó đấy, nó đã chuẩn bị xong xuôi, công nhận nhìn nó rất đẹp, nếu tôi là con trai, chắc sẽ đứng tim chết rồi. Nó trang điểm nhẹ, rất trong sáng, nổi bật nhất là đôi môi, tôi nhận thấy nó chỉ son bóng, đơn giản là vì môi nó đã hồng tự nhiên rồi.
- rồi rồi, xong rồi, ăn đi, đừng đu nữa!- tôi càu nhàu, bưng hai đĩa mì ý xuống bàn ăn lộng lẫy kia, ở đây chỉ có mì, hoặc là bột mì, đúng là Úc.
- mày hông hay nồ nhả?- Roseanne miệng nhóp nhép, mì full trong miệng mà nói, mẹ nó, công chúa cái con khỉ gió.
- tao chưa ăn xong...- tôi vẫn ăn, từ từ, nhưng vẫn không quên trừng mắt với nó.

Nó im bặt, có vẻ nó đã nhớ ra những ngày ngàn vàng của tôi rồi, phải, nó chưa hết nhanh vậy đâu. Nó ăn ngấu nghiến, tôi ăn chậm rãi, cuối cùng là tôi đã ăn xong trước nó và đi lên phòng mà sửa soạn.
Tôi không biết cách làm đẹp, nghe khá sốc đúng không? Nhưng sự thật vẫn vậy, tôi chỉ mặc đồ vào, sau đó nhờ Roseanne thiết kế cho một kiểu tóc hợp với bộ đồ, nó thường hay làm tóc cho tôi mà, tiện thể, nó vơ lấy hộp trang điểm mua không biết để làm gì kia mà bôi hết lên mặt tôi, tôi không biết nó vẽ gì nữa, nhưng tôi tin tưởng nó, nó vẽ đẹp, làm tóc đẹp, cách nhìn nhận của nó có sự tinh tế rất cao, và còn sáng tạo nữa, mai mốt nó không làm nhà thiết kế thời trang thì tôi không phục.
- quao!! Nhìn Lalisa kìa, cô ấy đẹp quá! Ồ, bạn mới của trường đây sao? Trường chúng ta có thêm một đại mĩ nhân kìa!- Roseanne nhìn tôi, miệng nó không ngớt khen ngợi.
- chắc do trang điểm loè loẹt lắm, tao mà được như vậy chắc đã trở thành hoa hậu Thế Giới rồi!- tôi phủi tay, tiện thể đứng lên nhìn vào trong gương.
- tao không trang điểm nhiều cho mày, tao chỉ đánh tí phấn rồi bôi son bóng cho mày thôi. Thấy sao? Đẹp hôm?- Roseanne cười, khoanh tay tạo dáng "ta đây mẹ thiên hạ".
- ừ ừ, đẹp. Rồi thôi, đi học.

< BlackPink - JenLisa > Lỡ yêu chị rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ