Chapter 5

745 37 0
                                    

0O0

Không phải là tôi không cần lo gì nữa đâu, nói cho vui vậy thôi chứ còn nhiều thứ để lo lắm. Nhưng trước hết, tôi nên tìm một công việc làm thêm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Vâng, đâu phải là tôi có thể cứ dựa vào Roseanne mãi, rồi tôi cũng sẽ sống cuộc sống của tôi, do chính tôi gây dựng nên, vậy thì đầu tiên phải biết tự lập hơn. Tôi nhớ hồi còn ở Thái, tôi và thằng Jungkook rất hay đi làm thêm, cứ có thời gian rảnh là rủ nhau đi làm, nhưng nó với tôi làm việc khác nhau, ví dụ như hôm đó nó rảnh, nếu nó thấy tôi đang tự kỉ bằng cách nhảy múa điên cuồng hay gì đó, miễn là không dính dáng tới học hành hay việc khác, nó sẽ đèo tôi đi đến tiệm lẩu, tiệm cà phê, vân vân mây mây, nó xin vào rất nhiều chỗ, và tất nhiên, công việc sẽ khác nhau, nếu nó bưng bê, thì tôi sẽ rửa chén, nếu nó đứng chào khách, thì tôi sẽ bưng bê... Nghĩ lại cũng nhớ quá, khổ cực như vậy nhưng rất vui, hai chị em xong việc là nhận tiền, lúc nào cũng cười tươi rói rồi đi về, kiếm được ít nhiều gì cũng vui, vì đó là tiền mình làm ra mà.
Nhưng mà END OF FLASHBACK, đó là quá khứ rồi, quá khứ cách đây 4 ngày hoặc là bao nhiêu thì tôi cũng chẳng nhớ. Nói chung là bây giờ tôi đang đi xin việc làm thêm, có Roseanne giúp tôi nên cũng đỡ đi phần nào khó khăn. Nó tôn trọng quyết định của tôi, tôi có "thương lượng" với nó về vụ này, tôi sẽ dành nguyên ngày nghỉ này để đi kiếm việc, tôi không muốn ỷ lại vào nó nhiều quá, tôi cũng chẳng muốn bị gọi là con ăn bám, nên có vẻ nó cũng hiểu cho tôi. Roseanne ấy, nó có khuyên tôi ít làm lại chứ, để còn lo việc học hành, sự nghiệp, nhưng tôi nghĩ một phần quan trọng trong sự nghiệp chính là những công việc làm thêm này, nó giúp tôi hiểu được đất nước và con người ở đây hơn, giúp tôi cải thiện nhiều kĩ năng, như nấu nướng, trợ lí, giao tiếp hay kĩ năng nói dẹo như Roseanne nữa, còn quan hệ, tôi có quen ai đâu, thế nên tôi cần mở rộng nó ra, nó sẽ là tiền tố cho mọi công việc sau này của tôi.
- ê! Con điên! Mày nhìn gì vậy?- tôi để ý ánh mắt của Roseanne, nó cứ chằm chằm nhìn đi đâu á, hên là đang đi bộ, chứ nếu đi xe thì có lẽ sẽ có 2 cái xác nằm vất vưởng trên đường rồi.
- người kia nhìn quen à nha!- Roseanne chỉ tay về phía nhà hàng gần đó.

Có một cô gái....nó thích ngắm gái hả? Nó nhìn chằm chằm vào người ta luôn kìa! Mẹ ơi! Chuyện gì vậy!? Không lẽ truyền thuyết Roseanne bị bẻ cong là có thật? Tại vì hồi còn chưa đi học, nó cứ một mạch nói là nó lớn lên sẽ yêu một chàng hoàng tử bạch mã, người đàn ông quan tâm đến nó, tôi cũng đâu có suy nghĩ nhiều, mọi điều nó kể cho tôi, tôi nghe có cái hiểu có cái không, tôi nhớ rõ những điều nó hay kể nhưng cũng chỉ ừ ừm đại rồi loáy hoáy chơi tiếp. Lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ, Roseanne nhà gia giáo hơn tôi nên nó có suy nghĩ già lắm, nhưng dù sao thì nó vẫn là trẻ con thôi. Đến thời điểm hiện tại, nó vẫn mong tìm được "hoàng tử" của nó đấy, thế mà một mặt khác lại có ước muốn như má thiên hạ là lấy tất cả trai đẹp, con gái đẹp trai thì cũng bỏ sang một bên, chỉ cần"đực" thôi. Vì thế mới có cái truyền thuyết đó, nhưng chỉ có tôi và nó biết, bởi nó diễn quá đạt, tôi nhiều lần đã suýt hộc máu vì sự che dấu quá đẳng cấp của nó cho bộ mặt thứ 2.
Oh! Và điều bất ngờ hơn, nhà hàng đó chính là nơi mà Roseanne "đặt hàng" để tôi làm nhân viên bán thời gian. Điều trùng hợp này đối với tôi chỉ xảy ra đúng 2 lần, lần này chính là lần 3! Những cảm giác nó mang lại không thể nào thốn hơn, tôi thề luôn! Liệu nó có như vậy nữa không đây. Tôi nghĩ mình nên xách mông qua đó thôi, con kia nó nhìn như muốn lòi cả mắt ra rồi, ghớm vãi. Thế là tôi kéo nó đi.
- dạ, em chào chị!- tôi cất giọng, chị ta quay lại.
- oh! Là hai học sinh mới của trường YG đúng không?- chị ta cười nói, hừm....nhìn khá quen, chất giọng này...ahhh!! Cái chị bữa đó lên song ca với Roseanne đây, hèn chi nó nhìn là phải.
- vâng....
- chị đợi hai em đó! Nhân viên mà để chủ cửa hàng đứng đợi như vậy à?- chị ta nói gì vậy? Chủ cửa hàng? Không phải chị ta cũng là học sinh trường YG sao?
- ....em chỉ đến để xin làm việc bán thời gian thôi....
- ừm, nhưng em là nhân viên quý! Phải giới thiệu cho nhân viên khác chứ.

< BlackPink - JenLisa > Lỡ yêu chị rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ