0O0
Đây là một địa ngục, tôi nghĩ rằng đối với cái nơi đông đúc và lạnh ngắt này thì bên ngoài kia còn kinh khủng hơn nhiều, nhưng để làm nên một địa ngục khiến Lalisa Manoban này run sợ thì đâu chỉ có thế. Phải rồi, cái địa ngục đó còn chứa sự xấu hổ và nhầm lẫn mà chỉ mình tôi hiểu, mới nãy đây là đã quá sức chịu đựng của tôi rồi, tại sao tôi lại có thể nói ra lời lẽ như thế cơ chứ? Cái miệng hại cái thân là quá đúng mà.
- Limario!! Sao hồi nãy mày nói gì kì vậy?- Roseanne đập lưng tôi, chắc những gì mới ăn xong lại có vé chạy theo hướng ngược chiều của trọng lực rồi.
- tao...tưởng mày nói như vậy! Lúc đó tao cũng đâu có suy nghĩ gì về nghĩa của câu nói đó đâu, chỉ nghĩ nó là lời cảm ơn vì đã lắng nghe hay gì đó, cho đến khi tao thốt ra xong thì tao mới biết!- tôi cố gắng chứng minh hiểu lầm.
- tao nói là" tôi là cô gái có sở thích giống như Roseanne có gì thì liên hệ với nó!" Để cho mày đỡ phiền hơn còn gì!- Roseanne ngước mặt lên trời, ôi trời ơi, tại sao ông lại hại tôi, tôi có hận thù gì ông không?
- cảm ơn mày nhưng nó thực sự phiền hơn mày tưởng rồi đó!- tôi lắc đầu, nằm gục xuống bàn học.Tôi thà ở nhà còn hơn, đáng lẽ ra lúc cãi lộn với cha thì tôi nên mặc kệ lời ông nói và đùng đùng đi vào phòng, thế sẽ đỡ mệt hơn bây giờ nhiều, cuộc đời này đúng là cái đell gì cũng có thể xảy ra.
Trời xanh, mây trắng, Chúa chắc đang rất vui, tôi cũng vui rứa, được đi nước ngoài học mà, điều kiện tốt nữa, tôi sẽ được tiếp nhận những kiến thức mới và thú zị, nghĩ vậy thôi, chứ sự thật không phải vậy!! Niềm vui lập tức bị vụt tắt sau khi tôi học ở đây được đúng 5 phút. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một câu:" Tôi làm gì ở trong này thế?". Văn học cổ đại nước ngoài đây sao ?! Chỉ toàn những kiến thức lảm nhảm về thành Troy, cái này thì đúng là văn học cổ đại nhưng làm ơn! Tôi học qua lâu rồi!! Sao Úc chậm chạp thế!!
Chán đời, tôi nhìn quanh lớp học cho đời có thêm tí muối, tại vì Roseanne có làm gì đi nữa thì đời tôi vẫn nhạt lắm, đơn giản vì nó quá ư là nhạt! Oh! Nhìn kìa, phía đông bắc hướng 1h, một lũ nhà giàu đang nói chuyện với nhau, trông tụi nó già quá đi, mà cũng có mấy đứa nhìn cũng đẹp, hừm....nahh...chán bỏ mẹ. Oh! phía tây bắc hướng 10h, một lũ du côn giàu có, mẹ nó, xỏ khuyên, nhuộm tóc gì mà xanh đỏ tùm lum!! Mấy đứa đó là những đứa tôi ghét nhất! Du côn, ăn chơi, nhóm hội tụ toàn Bitch, thêm mấy người bạo lực với phụ nữ..v...v...đó là những điều tôi ghét nhất trên đời, tôi cũng ghét mấy đứa ít tôn trọng người khác nữa, ghét cay ghét đắng, à mà tôi cũng đang như vậy, tôi có thèm để ý ông thầy kia giảng cái gì mô.
Oh! Còn mấy đứa ngồi trên tôi nữa, tụi nó nhìn như dân quẩy club ấy! Cũng xỏ khuyên đồ các thứ, nhưng mà nhìn ít hư hỏng hơn mấy đứa kia, trong tụi này chắc phải có một đứa nổi nhất lớp, giỏi pha trò nhất, làm trò cười cho cả lớp, cái thế giới này tôi hiểu rõ quá rồi. Kìa, một đứa tóc nâu, mặt cũng dễ thương đó, nhưng nó lại ở bên phía lũ du côn, nó đứng lên rồi. Để xem nó làm gì.
- hey! Bryan!! Tôi đã nghe ông nhổn làm về bài này 2 năm rồi!! Xin phép ra ngoài chơi nhá!- nói rồi nó ra khỏi chỗ và bước ra ngoài. Cái WTF!? Nói vậy là trường này cũng có học sinh lưu ban sao? Roseanne nói gì kì vậy, gì mà đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm, gì mà tốt cho học sinh? Đell có thấy nha, chỉ thấy toàn những thể loại gì đâu, thêm nhỏ đó nữa, lưu ban không những 1 năm! 2 năm đấy!
- hey!! Jen! Đừng có mà đi lâu hơn 10', tôi sẽ khiêng em lên uống trà với Robert đó!- ông thầy tên Bryan kia lườm nó, vậy là nó tên Jen sao? Mà nó hơn tôi 2 tuổi lận, nên gọi là chị nhỉ? Nhưng thôi, cái thứ như nó thì không cần, với lại tiếng anh thì dù có ông bà chú bác gì đi chăng nữa cũng chỉ You và I, quan tâm làm gì! Hình như Bryan cũng quen với việc này rồi thì phải, có thấy ổng nói nhiều đâu, đe doạ một câu xong quay qua giảng bài tiếp, còn nhỏ tên Jen kia tay đút vào túi rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
- uầy....boss đó!- Roseanne thì thầm, ôi mẹ ơi!!! Mày giết tao luôn đi! Mẹ! Lâu lâu cứ xỉa cái mồm vô một cách quá đáng, đúng lúc tôi đang im lặng suy nghĩ, không hiểu nó nghĩ cái đell gì nữa!
- má! Hết cả hồn! Pasta! Mày là công chúa mà! Đell có phải ma, nên dừng mấy hành động này lại nha! Không là mày biết cuộc đời mày sao rồi đó!- tôi la nó, lòng bực tức không yên, đến nỗi mắt tôi trợn trắng còn hơn cả mắt cá chết kia mà còn chưa hả.
- dạ...em xin nhỗi...- Roseanne chu mỏ, nó chắp tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
< BlackPink - JenLisa > Lỡ yêu chị rồi!
FanfictionTôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ thích và yêu người đó...