Chapter 1

4.4K 95 8
                                    

0O0

Thị trường Thái Lan ngày càng phát triển, mọi nhà đều giàu sang, sung túc, ấy vậy mà ông trời ổng bất công, ném ghẻ ném lở cho gia đình của tôi, khiến cha tôi không thể nào gánh được, thế là kinh tế gia đình tôi ngày càng xuống dốc và đến một ngày nào đó không xa, tôi tin rằng tất cả mọi người trong gia đình, gồm cha, mẹ, em tôi và tôi sẽ bị rơi xuống vực, nơi mà bọn người làm gánh nặng cho đất nước ở. Cái cuộc đời này làm cho tôi phải chán ghét, hằng ngày phải nở trên môi nụ cười giả tạo ấy, riết rồi cơ mặt sẽ cứng lại như con búp bê chỉ biết cười, tôi không muốn như vậy, nhưng mọi người....họ phụ thuộc vào tương lai của chúng tôi, chúng tôi cũng đâu thể làm gì hơn được. Ngày qua ngày, chỉ sống trong căn nhà cũ rích và chật hẹp, tôi không mong mình được đổi đời, chỉ mong sao cho cha mình không bị thất nghiệp, thế là vui rồi, nói vậy thôi chứ cái cuộc đời này ai mà chả mong muốn được đổi đời, cuộc sống mới lành mạnh hơn, đầy đủ tiện nghi hơn, có nhiều thứ chưa bao giờ được thử mà.... Haizz, đã giữa trưa, đến giờ phải đi học rồi.
Xách cái cặp nặng trĩu đó, ngồi lên chiếc xe đạp móp méo, chở thêm đứa em trai phía sau, cả cái body của tôi như vừa từ dưới mộ chui lên vậy, về mặt tinh thần thôi. Phải nói chính xác là tôi lười chảy cả thây ra, hên là thằng em là một đứa biết thông cảm, nó lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng nhường nhịn chị hai của nó, buồn có nó, vui có nó, xấu hổ có nó, chán có nó, mệt, sốt cũng có nó, nó đúng là vị cứu tinh của cuộc đời tôi. Nó thua tôi hai tuổi, thế mà sao cứ như nó hơn tôi cả chục tuổi vậy, hồi còn 5 tuổi, tôi luôn ghét nó, nó giành hết tình yêu thương của cha mẹ, tôi ghen tị, tìm mọi cách để chọc nó, nó biết đấy chứ, ấy mà nó có nói gì tôi đâu, vậy mà tôi cứ luôn đánh nó, giành giựt đồ chơi, bánh kẹo với nó, nghĩ lại giờ thấy hối lỗi quá. Thằng jungkook ấy...giờ tôi đã 17 rồi, nó được 15, thằng cụ non đó từ nhỏ đến hiện tại vẫn luôn coi tôi như em gái nó vậy, không hiểu em với chả trai kiểu gì mà coi chị gái như em gái.
Nó chở tôi trên chiếc xe đạp, hai chị em cười nói rôm rả, cho đến khi tới trường, chúng tôi chia nhau ra rồi chạy về lớp của mình. Cả hai chúng tôi học chung trường, ngôi trường nhỏ bé, tàn tạ với một đám du côn luôn bu xung quanh trường mà vẽ bậy, làm mấy cái trò đồi truỵ, thực ra chúng nó chẳng làm gì ngoài vẽ và đánh nhau, nhưng tôi ghét lũ chúng nó, tôi coi nó là đồi truỵ, tôi với thằng em lúc nào cũng chạm trán mấy tên đó, cả hai chúng tôi lẳng lặng đi vào trường, không bận tâm chúng nó có gào thét gọi chúng tôi. Nếu có đứa nào cả gan dám đụng đến tôi và thằng Jungkook thì chắc nó phải ngán đời lắm rồi. Nói vậy là hiểu, ngắn gọn nhưng hàm súc.
Ngồi trong lớp, da mặt có căng ra cỡ mấy cũng không thể cười nổi với câu chuyện cười của nhỏ BFF, đm nó chứ, truyện cười gì mà nhạt đến nỗi tồng vô mồm nó mấy chục lít nước biển cũng chưa đủ xài cho 5 phút. Tôi ném cho nó cái nhìn khinh bỉ, lập tức nó phát hiện ra, đúng là mắt "đại bàng", nó nghếch mặt nó lên, lườm tôi một cái rồi lại nhếch cái mỏ vịt đỏ chót của nó lên, ngứa mắt đell thể chịu được.
- mày...hôm nay là ngày ngàn vàng của mày hả?- Nó cười.
- im đi Roseanne! Mày làm gì giúp tao được thì làm!- tôi mệt mỏi nằm oài ra bàn.

Nó tức tốc lấy cái cặp bự chảng của nó, thọc tay vào mà tìm kiếm một thứ gì đó. Sau vài giây thì trên bàn đã đầy đủ các loại siêu khô thoáng, cool fresh....những loại đắt tiền và hơn nữa, đều ở trước mặt tôi. Tôi không hề lấy làm lạ hay bất ngờ gì, chỉ chọn đại một bịch rồi nói cảm ơn, sau đó lết xuống phòng vệ sinh mà thay. Dẫu tại sao tôi không thấy ngạc nhiên? Nó giàu nứt cả vách ra, nói thiệt chứ tôi mà giàu nhất thế giới thì chắc nó giàu nhất cái hệ mặt trời luôn ấy. Nhắc tới cái họ Park mà nổi tiếng về tiền bạc nhất thì chỉ có nhà nó thôi, mà hễ nhắc tới gia đình nó thì đều phải nhắc tới cô công chúa cực kì xinh đẹp và tài ba nhà Park, vâng...là nó đó, con BFF Roseanne Park, nó là đứa con lai giữa Hàn và Úc, không lạ gì nếu bạn nghĩ nó sẽ đẹp vãi cả chưởng, mà tôi cũng công nhận điều đó.
Tại sao tôi lại thân với nó, tại vì ba mẹ nó thân với cha mẹ tôi, cực kì thân, ba mẹ nó là du học sinh, họ sang Thái từ hồi 12 tuổi, là người mới nên không biết nhiều về đất nước này nên cha mẹ tôi đã đồng ý giúp đỡ họ, cuối cùng họ quen nhau và kết hôn, cha mẹ tôi cũng rứa. Thêm một lí do nữa là giữa tôi và nó có một cái gì ấy, như một cái nam châm vậy, hút nhau ghê lắm, chúng tôi cũng có rất rất rất nhiều điểm tương đồng, nhưng nếu có gì không tương đồng, thì chắc chắn nó sẽ rất tương phản nhau, phải gọi là hoàn toàn đối lập. Ví dụ như nếu nó giàu nứt vách, thì tôi sẽ nghèo rơi đell có mồng tơi để rơi luôn, tôi học giỏi, nó cũng học giỏi, cả hai chúng tôi đều là thủ khoa của ngôi trường nghèo nàn này, với số điểm cao ngang nhau và hầu như không hề sai sót nào trong kì kiểm tra. Tôi thắc mắc, tại sao nó không đi du học Úc đi, ở lại làm gì, lưu luyến gì cái ngôi trường này hay tôi. Nó chỉ đáp vỏn vẹn một câu:" tại ba mẹ tao chưa cho đi thôi chớ tao lưu luyến gì ở mày!". Mẹ nó chứ, thẳng vừa vừa thôi chứ, thẳng quá là tôi thề có Chúa, nếu Người không ngăn tôi lại thì tôi đã cho nó về sống chung với Người rồi. Nói vậy...chứ cũng biết ơn nó, bác Park nói là nó muốn ở lại thêm vài tuần để rủ tôi đi chung với nó cho vui, nhưng mà sự sợ hãi lại ập đến, tôi sợ nếu đi sang đó, tôi sẽ không nơi nương tựa mất, tôi cần thời gian suy nghĩ.
Con Roseanne đó, nó có tưng tửng một xíu đó nhưng cuối cùng thì nó vẫn rất tốt bụng.
Tôi thay xong cái BVS, lết cái thân tàn ma dại của tôi vào lớp lại, thiệt là mệt quá điiiiii...
- sướng ko? Hàng xịn đó!- nó nháy mắt.
- lịt pẹ mày im cho tao! Tao đang khó chịu nên đừng có làm tao cáu!!- tôi nổi gân xanh, trừng mắt.
- á á!! Em xin lỗi chị....- nó quay lên, chảy mồ hôi.

< BlackPink - JenLisa > Lỡ yêu chị rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ