0O0
Chỗ quái nào đây?! Jen có vẻ như rất bình thường, nhà của nó chăng? Của riêng nó chăng? Nếu là của riêng nó thì ôi mẹ ơi, nhà giàu nứt vách!! Tôi khá chắc chắn, kinh tế nhà Kim không thể nào đọ lại với nhà Park, dù không bằng nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng nhì thế giới, má ơi, đã là biệt thự rồi còn đẹp không thể tả nổi. Không hề lấp lánh kinh cương, có một vài chỗ có đính kinh cương nhưng phần lớn là không đính, còn lại tất cả đều là kính, kính đấy, kính bao xung quanh căn biệt thự này, nhưng bên ngoài không thể thấy được bên trong, bên trong thì chỗ thấy được chỗ lại không. Thêm nữa, combo thú cưng, ngoài sảnh thì nuôi mấy con chó to to ấy, tên gì không nhớ, hình như là becgie thì phải, mấy con đó to vãi chưởng, lông đen nâu vàng, con nào con đấy mỗi con một kiểu lông, trông tụi nó khá ngầu, nhưng khi Jen bước xuống xe thì tụi nó ào ra quấn quýt lắm. Vào trong căn biệt thự là hai chiếc giường nhỏ được đặt cạnh nhau trên cây cầu thang nhỏ, dễ thương quá điiii!! Hai con cún, lông trắng và lông nâu, chúng nằm trên giường của chúng, ngủ rất ngon lành, Jen bước tới xoa đầu con nâu, cả hai con đều ngẩng đầu vẫy đuôi mà ôm lấy Jen, chúng khiến tôi nhớ đến Dalgom, ôi Dalgom, Dalgom nhỏ bé, Dalgom tội nghiệp.... Nhìn chúng kìa, quấn quýt bên chủ nhân, trông vui vẻ lắm, Jen cũng rất vui khi nhìn thấy tụi nó, có vẻ như Jen rất thích nuôi chó, Jen cũng có nhiều mặt tốt nhỉ. Không phải là tôi cho rằng Jen xấu xa hoàn toàn trước đây, lâu lâu nó lại lộ ra sở thích và tính cách cực kì nữ tính của nó đấy, nhưng không hiểu sao là chỉ mình tôi biết, nó đã đe doạ tôi, nếu như tôi nói ra thì nó cũng nói ra bí mật của tôi, nhớ lại những lúc đó thì nó khá là dễ thương, người thì run run, mặt thì đỏ đỏ, lúc nó bị tôi bất ngờ phát hiện những khoảnh khắc nữ tính của nó, nó còn làm những hành động ngỡ-như-không-phải-của-nó nữa, có lẽ Jen là một thục nữ nhưng nó không muốn ai biết chăng?
Nãy giờ tôi vẫn chỉ đứng ngay cửa, và nhìn nó vui vẻ với những chú chó, có vẻ nó quên tôi rồi, vậy nó đem tôi đến đây làm gì? Tôi vẫn còn rất chóng mặt, nếu cứ đứng thế này chắc tôi bất tỉnh tại chỗ luôn. Tôi ho nhẹ, một phần muốn Jen quay sang giải quyết chuyện này với tôi, một phần muốn làm ô nhiễm nơi này để trả thù cho việc để tôi đứng đây. À mà....Roseanne, tiểu thư giàu nhất thế giới đâu rồi ta? Tôi bị cảm nặng như thế này thì éo quan tâm, đi họp gì gì đó, rồi khi tôi chỉ bị đau họng thôi, chính nó lại là người làm quá lên, nó bị não ak? Bạn bè như bẹn bà!
- oh...tao quên mất mày ở đấy...- Jen đứng lên, quả thật là nó đã quên tôi.
- .....- tôi khoanh tay, nhìn nó với ánh mắt boăn khoăn, nó chở tôi đến đây làm gì?
- Jis và Roseanne bảo tao chở mày đến đây, tao đéo biết gì hết! Hai đứa đó đã phá hỏng buổi họp đàn em của tao rồi.- Jen vuốt tóc, khó chịu, nó làm tôi cũng khó chịu.
- vậy giờ tao đứng đây sao?
- ...mày....ghế đằng kia....- Jen cười, nụ cười thể hiện sự xảo trá trắng trợn của nó, nó khiến tôi rùng mình.
- ....thật?...- tôi nhíu mày, nhìn nó mong nó đổi ý, nhà của nó nên tôi không có quyền gì hết, nhưng dù sao thì tôi cũng đang bị cảm.
- một đứa nhà quê như mày được vào những căn biệt thự như vầy là vui rồi!- ughh! Nó vẫn luôn nhớ đến điểm yếu chí mạng của tôi, quỷ tha ma bắt mày đi Jennie, cả mày nữa Roseanne.Tôi không nói một lời mà nhấc chân lê lết tới cái sofa gần đó, tôi không nên nói chuyện với nó nữa, chỉ tổ thêm mệt. Jen nhìn theo tôi, mặt hầm hầm, nó trẻ con quá, định cãi nhau nữa à? Xin lỗi nhưng tao không có sức đâu mà đi cãi nhau với mày. Tôi ngồi trên chiếc sofa và liếc nhìn Jen, nó đang nhìn tôi và cười một cách khinh thường, nó làm tôi tức điên rồi đó, tại sao chứ? Tại sao ông lại cho tôi sinh ra cơ chứ? Trời ơi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
< BlackPink - JenLisa > Lỡ yêu chị rồi!
FanfictionTôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ thích và yêu người đó...