Ngọn nến đã tắt từ khi nào cậu cũng chả để ý, đảo mắt nhìn mọi thứ trên bàn đã nguội lạnh đó là những món ăn cậu rất thích. Trời làm chứng hôm nay khi đi làm về nhìn mọi thứ anh vì cậu mà chuẩn bị lòng cậu đã hạnh phúc đến chết đi được. Những tưởng sau ngần ấy thời gian thì mộng tưởng của cậu đã thành sự thật nhưng mộng mãi mãi chỉ là mộng mà thôi. Rót đầy hai ly rượu, nương theo ánh trăng nhìn chất lỏng lóng lánh ánh đỏ kí ức như những thước phim quay chậm len lỏi theo men rượu đong đày cảm xúc. Sau tất cả cậu lại trở về hai bàn tay trắng , từng ấy năm bên nhau cũng chỉ như một trò cười. Có lẽ chấm hết tất cả là lối thoái duy nhất dành cho cậu.....Từ những giây phút đầu tiên của cuộc đời anh đã ở bên cậu. Người đầu tiên mà cậu thấy là anh, câu đầu tiên mà cậu nói là ca ca, những bước đi chập chững đầu tiên là anh dắt tay cậu. Phải anh và cậu là hàng xóm sát vách, anh hơn cậu có bốn tháng tuổi thôi nhưng anh lại chăm sóc cho cậu được đấy. Kể cũng kì lạ hai đứa nhỏ thì chăm sóc nhau kiểu gì không đánh nhau giành đồ chơi đã là may lắm rồi nhưng anh thật sự dậy cậu nói và dẫn cậu những bước đi đầu tiên đó. Điều đó chỉ do người lớn kể lại cho cậu nghe thôi chứ tầm tuổi ấy thì cậu nhớ được gì. Nhưng cậu chắc một điều từ khi cậu biết nhận thức mọi thứ xung quanh thì anh chưa bao giờ rời xa cậu, hai người như hai anh em sinh đôi dính lấy nhau như vậy mà lớn ấy.
Có anh ở bên tâm hồn cậu yên bình nhiều lắm. Mẫu giáo cậu và anh cùng nhau học, không khóc không nháo đòi về nhà với ba má vì cậu có anh. Cấp một vì anh luôn đứng đầu lớp cậu không thể thua kém lên cũng luôn lẽo đẽo theo đuôi anh. Tuổi thơ cứ bình yên lặng lẽ trôi như vậy. Anh coi cậu là em trai bảo bối, cậu ngây thơ coi anh là ca ca là chỗ dựa cho mình. Khi lên cấp ba mọi chuyện vẫn cứ như thế chầm chậm trôi qua. Nhìn những cô cậu bạn chung lớp, chung trường dần dần biết yêu và tìm thấy tình yêu học đường trong vắt không vụ lợi của riêng mình.
- Sao anh đẹp trai và học giỏi vậy mà không cô nàng nào thèm theo đuổi nhỉ. Cậu cười hỏi.
- Chuyện đó em hỏi họ chứ hỏi anh làm gì có kết quả. Thế sao bảo bối của anh cũng chưa nhận được thư tình bao giờ thế. Anh nhìn cậu trìu mến, sủng nịch ngập tràn trong mắt.
- Haha. Chuyển đề tài.
Cậu không muốn nói chuyện này nữa vì cậu cũng có chút ghen tị khi những người bạn được nhận thư tỏ tình nhưng có anh với cậu là đủ. Một lần vô tình cậu nghe được hoa khôi lớp trên nói chuyện với cô bạn cùng lớp cậu.
- Mày biết không, chị rất có cảm tình với Chính ( anh của cậu ) nhưng zai đẹp nó yêu nhau hết rồi em à.
- Em hiểu. Em hiểu. Zai đẹp đã hiếm mà nó lại còn yêu nhau. Mà zai càng gay lại càng đẹp chị à. Nhìn hai ảnh đi sóng đôi bên nhau tim em rộn ràng kì lạ...
Họ nói gì cậu không còn chú ý nữa. Anh và cậu là người yêu sao??? Cậu yêu anh sao???. Nghĩ còn không dám nghĩ nữa là. Dù cậu không muốn như thế nào thì suy nghĩ đó ám ảnh cậu cả ngày lẫn đêm. Dần dần cậu nhìn anh bằng cảm xúc khác đó là yêu cũng có thể cậu yêu anh từ lâu lắm rồi chả qua bây giờ cậu mới phát hiện ra thôi. Cậu xem phim, đọc tiểu thuyết nhiều lắm và hơn hết từ những cảm nhận của cậu với tình cảm cha mẹ cậu và cha mẹ anh thì cậu mường tượng anh cũng yêu cậu. Anh lo lắng mỗi khi cảm xúc trong cậu khắc lạ, anh yêu thương chuồng chuộc cậu hết mức có thể. Cậu muốn gì anh sẽ mang đến cho cậu. Anh không muốn cậu yêu sớm và nhất là anh luôn luôn hôn trán cậu trước khi đi ngủ. Có ai mà lớn tồng ngồng rồi vẫn ôm nhau ngủ không? Anh chỉ là lo sợ nếu hai người yêu nhau sẽ dang dở chuyện học hành thôi. Cậu quá lâng lâng trong hạnh phúc nên không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho cậu vẫn thế thôi - tình anh em thân thiết keo sơn không hơn không kém....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo Mộng ( Hoàn )
RomantikCp chính : Công Chính x Minh Hi Đây là truyện đầu tay của mình. Viết sẽ mắc rất nhiều lỗi. Tâm lý , tình cảm của nhân vật có lẽ sẽ không đủ đạt tới cao trào. nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ nhé. Gạch đá xin nhận, nhưng xin nhè nhẹ tay chút nha. 😘😘