Anh muốn nói rất muốn nói ra nỗi lòng mình. Biết cậu đau, cậu sẽ suy nghĩ nhiều nhưng anh sẽ dùng tất cả ôn nhu ấm áp mà mình có để ở bên cậu vỗ về vết thương của cậu. Một lần sai lầm anh không thể sai lầm lần hai mà chọn đứa nhỏ, chọn Gia Hân. Dù cô ấy nói không cần danh phận gì cũng không được, anh chỉ yêu cậu. Anh và cậu sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, vợ anh, bà xã của anh, một nửa của anh chỉ có thể là cậu. Nhưng... nhìn thấy cậu vì một nét mệt mỏi của anh mà lo lắng như vậy. Anh nói không lên lời.
Thời gian vẫn cứ trôi qua, cuộc sống của anh và cậu vẫn cứ ấm áp như thế, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là anh nghĩ thôi nhưng cậu đang lờ mờ đoán được anh có điều tâm sự mà không thể giãi bày cùng cậu. Minh Hi vừa ngẩn ngơ lo cho quán ăn sáng nhỏ của mình vừa cười buồn. Có lẽ bão tố lại ập đến rồi.
Anh đi làm về, thấy cậu đang ngẩn ngơ ngồi coi tivi, cậu còn không biết là anh đã về. Anh qua ôm lấy cậu, ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng.
-" Bảo bối. Em xem gì mà chăm chú vậy?" - Anh ngó thấy đó là chương trình thời sự bình thường có bao giờ cậu coi chương trình này đâu. Anh hốt hoảng hỏi cậu :" Em làm sao thế??"
-" Em có chút mệt thôi anh. Có lẽ do thời tiết nóng quá. Trời đã dần sang thu rồi mà vẫn oi nóng như vậy. "
-" Em nghỉ một chút nhé. Anh nấu xong cơm sẽ lên gọi em."
Minh Hi gật đầu và đi lên gác. Anh nhìn rõ thấy nét mệt mỏi trong mắt cậu. Chính ninh sương ống nấu một nồi cháo thật lớn. Thái hành và tía tô thật nhiều để giải cảm cho cậu. Nấu thêm một nói súp gà nữa, anh sợ ăn mỗi cháo thì cậu nhanh đói, nhanh chán. Khi nấu xong hết, anh lên gọi cậu dậy. Minh Hi có hơi sốt. Anh đau lòng, không để cậu đi mà tự mình bế cậu xuống nhà.
Nhìn mặt cậu hoe hoe đỏ mà lòng anh nặng chĩu, tính gọi điện thoại mai xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho cậu. Lúc đó chuông điện thoại reo vang. Anh tái mặt nhìn dãy số quen thuộc kia giật mình bấm dập máy. Cậu nhìn ai hấp tấp hoang mang nhưng không nói gì. Điện thoại lại reo, anh lại dập.
-" Ai gọi vậy? Chắc có chuyện quan trọng mới gọi liên tục. Anh nghe máy đi."
Anh chưa kịp trả lời thì Gia Hân lại gọi đến lần thứ ba. Anh nhìn cậu rồi vừa bấm nghe vừa đứng lên đi ra cửa. Cậu nhìn hành động của anh chỉ cười buồn. Trước có giấu, bây giờ là tránh đi nơi khác nghe điện thoại không muốn cậu biết. Nhưng trước khi anh đi cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra qua điện thoại. Giọng của cô ấy, Gia Hân. Thì ra hai người lại qua lại gặp nhau, anh đang giấu cậu làm chuyện gì????.
Trong điện thoại Gia Hân vừa khóc vừa xin anh giúp. Bé Tiểu Nam bị ngã cầu thang. Cô đã gọi cấp cuus mãi mà không thấy họ đến. Nghe đến Nam Nam có chuyện anh hốt hoảng hỏi địa chỉ của cô. Thì ra cô ở ngay gần đây. Dập máy anh chần chừ bước vào nhìn cậu.
-" Công ty có việc quan trọng. Em ăn trước đi, không cần đợi anh. Anh đi một lát sẽ về ngay."
Không đợi cậu trả lời anh đã vội vã lấy khoá xe lao ra ngoài. Cậu đang ốm đấy, nhưng một cuộc điện thoại của cô anh lại bỏ rơi cậu lại đây. Bỏ cậu như hồi đi du học anh đã từng làm. Vì sốt, vì mệt nên cậu mới khóc thôi. Cậu không khóc vì anh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo Mộng ( Hoàn )
RomanceCp chính : Công Chính x Minh Hi Đây là truyện đầu tay của mình. Viết sẽ mắc rất nhiều lỗi. Tâm lý , tình cảm của nhân vật có lẽ sẽ không đủ đạt tới cao trào. nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ nhé. Gạch đá xin nhận, nhưng xin nhè nhẹ tay chút nha. 😘😘