Đầu đau như búa bổ, thân thể rã rời. Cậu biết cậu đi cả đêm như vậy má sẽ rất lo lắng, bây giờ chỉ còn má lo cho cậu thôi. Hôm qua nhiều khi cậu thở không nổi cứ như thế mà chết đi có thể là một loại giải thoát.Cậu yêu anh từ khi nào không hay, nếu anh không quá quan tâm cậu thì cậu đã không lầm tưởng. Cậu biết cậu là đặc biệt trong cuộc đời của anh, nhưng chỉ là đặc biệt không phải yêu.
Nhìn nụ cười với đôi mắt ấy cậu đã biết đâu là quý đâu là yêu. Yêu chiều khi anh nhìn cậu hoàn toàn khác khi anh nhìn cô. Anh chiều cậu chỉ như người em zai đòi gì được nấy, dù điều ấy không đúng, không tốt chỉ cần cậu muốn là anh sẽ làm. Yêu chiều dành cho cô khác nhiều lắm, tốt thì anh mới làm. Người em và người yêu khác nhau thế đấy.Bây giờ phải đối mặt như thế nào đây.
- Quần áo của tôi đâu??
- Lạnh lùng thế hôm qua ai cứ ôm diết lất tôi đâu rồi.
Cậu quá mệt mỏi rồi không còn gì quan trọng nữa. Cậu chỉ là một hồi chê cười.
Hắn ta cứ lải nhà lải nhải cậu chả để tâm, cậu đợi phục vụ khách sạn mang quần áo lên. Cậu phải trở về thôi, phải thật bình thường, cậu chịu đựng được.
- Tôi không ngu. Làm hay chưa làm tôi biết rõ. Vĩnh biệt. ... Cám ơn. - Nhìn cậu cũng chưa thèm nhìn, có duyên gặp lại vẫn chỉ là người dưng.
Hắn không cao thượng như vậy. Hắn vừa ý cậu. Mang cậu đến đây chính là sẽ ăn sạch cậu. Nhưng nhìn cậu khóc thương tâm như vậy hắn không xuống tay được.
Chuyện gì xảy ra với cậu mà trong cơn say cậu vân âm ỉ khóc, đau lòng lắm sao? . Mem rượu cũng không xoa dịu được trái tim hay sao?
Từ xa cậu đã nhìn thấy anh rồi. Trước hạnh phúc bao nhiêu bây giờ lại đắng cay bấy nhiêu. Thiệt bây giờ cậu không dám gặp anh, mặt nạ của cậu khó khăn đeo lên nhưng gặp anh là rách.
Không đợi cậu đau lòng, cô đã ôm anh từ đằng sau. Giật mình quay lại là một nụ hôn nồng nàn, cô kéo anh khỏi tầm mắt cậu.
Cậu thẫn thờ bước vào nhà. Mẹ cậu ngồi trước cửa đợi cậu. Không gì cả, không còn gì cả, cậu ôm bà lặng lẽ khóc. Tâm cậu gào xé, lòng cậu lại lạnh băng. Không một tiếng động nước mắt cậu thấm ướt áo bà. Phải làm sao đây? Cứ như vậy bao giờ cậu mới ổn.
Gia Hân biết bố mẹ của Chính nhiều khi muốn nói lại thôi, ông bà ta không đối xử lạnh nhạt với cô vì lỗi không phải ở cô, nhưng cô thấy vẫn chưa đủ. Nếu không khí trong nhà cứ trầm thấp, lạnh lẽo như vậy thì Chính sẽ bỏ nhà theo cô ta chứ.
Cô nghĩ đơn giản quá rồi. Gia đình dễ bỏ thế sao? Ông bà ta không chửi mắng hay can dự gì vào chuyện của Chính nhưng cứ thở ngắn than dài. Nói Minh Hi tốt như vầy, như kia. Mẹ nó thằng con trai thì có gì mà tốt. Chính đang bất an, luôn muốn gặp nó nhưng nó tránh mặt. Không ổn chút nào. Thằng nhãi lẳng lơ kia định lạt mềm buộc chặt kéo sự chú ý của Chính đây mà.
Gia Hân canh thời gian cậu đi làm về. Khi bốn mắt nhìn nhau, chán ghét của cô lên đến đỉnh điểm sao đôi mắt của nó lại giống cô như vậy. Hỏi sao lại chỉ hôn lên mắt...- Cô tìm tôi có việc.
- Anh Minh Hi xin anh cách xa anh Chính một chút.
- Chuyện này không liên quan cô.
- Em là vợ sắp cưới của ảnh. Sao lại không liên quan. Anh biết rồi đấy đợi công việc của Chính ở đây ổn định ảnh sẽ lâý em.
- Cậu cười. - Tôi sống vui vẻ lắm đúng không? Cô thấy tôi vẫn chưa đủ đau sao? Sát muối vết thương vui lắm nhỉ?.
- Anh chắc năm năm Chính đi học anh nhớ Chính lắm hả.
- Nhưng thời gian ấy Chính chỉ quan tâm đến em thôi. Em là người quan trọng nhất của ảnh. Với Chính từ khi ấy đến hết cuộc đời này không có anh Minh Hi trong cuộc sống của Chính đâu. Có em bên Chính rồi.
- Chính thì thôi đi. Nhưng ba má Chính không thích em lắm anh Hi à. Anh giúp em được không?
- Chỉ cần cô tốt với Chính là cô chú sẽ yêu thương cô. - Thương cô như cô chú thương tôi.
- À. Hôm nọ em dọn phòng ảnh. Thấy cái hộp dưới gầm giường để toàn đồ cũ nát, hỏng hết rồi nên em đem bỏ hết ...
- Cô vứt đi hết rồi.
- Vâng. Có gì sao?
- Chính không nói gì cô?
- Toàn đồ hỏng mà. Những món quà anh tặng cho Chính từ nhỏ đến lớn. Chính đều dùng qua. Đã hỏng nên anh nói em bỏ đi. - Cho tức chết mày.
- Bỏ hết. Ừ bỏ hết tốt hơn.
- Thôi tôi đi đây.
Cậu phải đi ngay. Cậu nhìn cô cậu đã không thoải mái rồi. Nghe cô nói cậu chịu không nổi. Ừ kỉ niệm của cậu và anh bỏ hết đi đã cũ đã hỏng hết rồi.
Tình cảm của cậu cũng vậy cũ kĩ, chắp vá nhưng cậu bỏ không được.
Cô ta đang vứt bỏ cậu ra khỏi cuộc đời anh. Tương lai, hiện tại và cả quá khứ luôn. Và anh cho phép cô làm vậy.
Không cần dẫm nát trái tim cậu. Nó đã vụn từ lâu rồi.
Bất giác nước mắt cậu lại rơi. Vô dụng quá. Cậu thất bại quá.
Cậu không ổn. Ngày càng không ổn.
Gia Hân biết Chính rất khó lay chuyển, nên cô phải xuống tay từ chỗ thằng nhãi kia. Nó sợ gì nhất. Cô thân mật bên Chính hay khi Chính quan tâm cô.
Cô căn thời gian đi đi về về của cậu để lôi kéo Chính đi gặp cậu, cô biết Chính muốn gặp cậu. Khi ấy cô cứ ôm lấy Chính chả mấy chốc cậu sẽ phải chuyển đi thôi. Nhìn cậu cô biết cậu chịu hết nổi rồi.
- Sao em lại tránh mặt anh. Nói anh nghe đi tại sao em lại xa cách như vậy. Chúng mình không phải anh em liền tâm sao?
Khó khăn lắm mới có dịp gặp cậu mà Gia Hân không ở bên cạnh. Anh biết cô cố ý thân mật vớu anh mỗi khi gặp cậu. Anh không hiểu sao cô lại làm vậy. Rồi ba má nữa sao họ không vui một chút nào hết. Có chuyện gì anh không biết xảy ra ư. Mọi thứ liên quan đến cậu đều làm anh rối bời.
- Em không tránh mặt anh. Em chỉ dành thời gian cho anh ở bên người anh yêu thôi.
Có cô ấy bên anh rồi thì thời gian đâu giành cho em nữa. Kêu em như xưa cùng tiến cùng lùi với anh để nhìn anh âu yếm bên người yêu ư. Xin lỗi em làm không được.
Trái tim em cũng chịu không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo Mộng ( Hoàn )
RomanceCp chính : Công Chính x Minh Hi Đây là truyện đầu tay của mình. Viết sẽ mắc rất nhiều lỗi. Tâm lý , tình cảm của nhân vật có lẽ sẽ không đủ đạt tới cao trào. nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ nhé. Gạch đá xin nhận, nhưng xin nhè nhẹ tay chút nha. 😘😘