" Chuyện của Luân - không liên quan gì đến Chính Hi."
----------------
Tôi không biết mình thích em từ khi nào tôi chỉ biết không có em bên cạnh tôi như hồn ma vất vưởng không sức sống. Em chính là nhịp đập của trái tim tôi.
Em không hề nổi bật, em luôn luôn chìm vào đám đông tất nhiên tôi đã bỏ qua em. Em hay lủi thủi một mình lại rất kiệm lời không ai để ý đến em. Em cũng ko màng đến ai. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua hai chúng ta vẫn cứ là người xa lạ. Hôm ấy nếu trời không mưa mà tôi vì quên đồ nên bị kẹt lại ở nơi đây thì chúng ta đã không rơi vào vòng xoáy này.
Đứng sâu trong khung cửa sổ em không thấy tôi nhưng tôi thì bàng hoàng chết lặng trong không gian ấy. Mưa rơi trên từng bước nhảy mạnh mẽ của em đẹp mà thê lương, cười mà còn đau hơn khóc.
Từ đó tôi để ý em nhiều hơn muốn biết tại sao hôm ấy em lại khủng hoảng đến vậy, tại sao nhìn em một người xa lạ tôi lại đau đến vậy?. Càng gần em tôi càng không muốn để em rời xa ánh nhìn của mình. Tôi đề nghị đổi kí túc xá với bạn cùng phòng của em. Em không cho ai bước vào thế giới của mình nên dù tôi có làm gì em cũng ko nhìn tôi lấy một cái. Nói chuyện với em tôi không khác gì độc thoại.
Ở gần em nên tôi biết em sẽ nói mớ mỗi khi trời mưa hay khi em mệt mỏi. Mỗi khi ấy tôi thường leo lên giường và cầm tay em tiếp thêm hi vọng cho em.
Sao trong giấc mơ em lại khóc?
Sau những đêm như thế mắt em sẽ húp híp hết cả lại mắt đã hí lại húp nữa nhìn thật kinh dị. Tôi biết nhưng lúc ấy tâm trạng em sẽ không tốt tôi vẫn như thiêu thân lao vào trêu em. Khi đó em sẽ lườm tôi đấy, lườm cũng tính là nhìn mà nhỉ.
Thấm thoát tôi ở cạnh em đã được gần một năm đúng là chỉ cần mặt dày chuyện gì cũng làm được. Bây giờ em đã chịu nói chuyện cùng tôi rồi đấy. Thế là tôi đã được tính là đặc biệt rồi phải không em?
Con người là sinh vật chưa bao giờ biết đủ. Trước chỉ là khoác vai nhau lang thang trên đường nay tôi còn muốn nhiều lần nắm tay em cùng đi dưới mưa nữa đấy. Đi cùng em đến hết cuộc đời này.
Tôi ghét mưa dù tâm trạng của em đang tốt đến đâu trời mưa nó sẽ kéo tâm trạng em xuống âm độ.
Hôm nay trời cũng mưa tôi siết chặt tay em đi trong mưa. Cảm nhận tay em run lên từng cơn. Tôi đánh liều ôm em vào lòng em ko đẩy tôi ra chỉ âm ỉ khóc. Hãy cho tôi biết ai đã cứa nát tim tôi thế này?
Tôi đã bước vào thế giới của em, một thế giới xám xịt vô hồn. Thế giới của em bây giờ có tôi rồi tôi sẽ tô điểm cho nó thêm chút sắc màu.
-" Kiệt anh coi này. Mình nuôi nó nhé."
-" Nó đâu phải mèo con đâu lại đen xì xì. Bỏ đi nếu em muốn mình qua tiệm thú cưng coi đi."
-" Không. Nhất định phải là nó. Vì nó giống em."
Cảm ơn anh vì đã đến với em.
Ngày ấy em đòi nuôi Tiểu Thuần mình đã giấu mọi người để nuôi nó. Lúc đó anh không hiểu lắm vì sao Tiểu Thuần giống em nhưng giờ anh đã hiểu em và nó đều bị bỏ rơi. Khi nhìn em nghe điện thoại nhìn em chìm vào đau khổ tôi bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo Mộng ( Hoàn )
RomanceCp chính : Công Chính x Minh Hi Đây là truyện đầu tay của mình. Viết sẽ mắc rất nhiều lỗi. Tâm lý , tình cảm của nhân vật có lẽ sẽ không đủ đạt tới cao trào. nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ nhé. Gạch đá xin nhận, nhưng xin nhè nhẹ tay chút nha. 😘😘