Chap 9: Đả Kích Sâu Cay

5.3K 178 11
                                    

( Chap này có H - chuẩn bị tinh thần một chút nhé. H nhẹ mà không hay đâu.
  Xin đừng tố cáo mình nhé.
 

  Ấm áp quá là tay anh đúng không? Anh kéo cậu lại phải không? Anh chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu mà. Anh luôn thế. Luôn thế.
 
  Vội vàng quay lại nắm chặt tay anh. Xin lỗi cậu sai rồi. Nhưng không một người hoàn toàn xa lạ. Cậu không quen người này, giật mạnh tay ra nhưng không được, người đó nắm rất chặt, hằn đỏ cả tay cậu.

  - Sao lần nào tôi thấy em, nhìn em cũng bi đát như vây. -Hắn nói thanh âm thật trầm ấm.

  - Phía trước là đường cao tốc rồi. Chạy bộ trên đường cao tốc. Em định nhanh chóng đi đầu thai hay sao?

  Nhìn cậu ấy lung lay như sắp đổ, mặt trắng nhợt vô hồn, mắt gằn những tia máu. Dù bị giáo huấn qua nên hắn không muốn kéo cậu lại đâu. Nhưng thế cậu sẽ chết mất, hắn không làm lơ được. Thật là oan gia.

- Anh là ai. Tôi không quen anh. BUÔNG.

- Bình tĩnh, em như vậy sao tôi yên tâm để em một mình. Mà khoan em không biết tôi. Không nhận ra tôi.

- Khách sạn xxx , một đêm hoan lạc. Em quên sạch sẽ sao?

- Là anh sao. - Nhắc mới nhớ. Rượu, rượu lúc này là thứ tốt nhất dành cho cậu -. Đi đi, anh muốn gì cũng được nhưng trước hết cùng tôi uống rượu nhé. Giúp tôi.

  Từ khi nào cậu lại cần sự giúp đỡ của người lạ như vậy. Ai cũng được, một chút ấm áp thôi, máu trong người cậu gường như ngừng chảy rồi. Lạnh lẽo đến tận tâm.

  - Tôi là Tiểu Long. Thái Hoàng Tiểu Long. Nhà tôi gần đây chút. Về nhà tôi nhé. Đi một chút sẽ tới. Em đi nổi chứ.

  - Được.

   Lê bước thật nặng nề, cậu biết bước là sẽ xa anh. Càng bước càng đau. Vì quá đớn đau cậu không để ý đến bước chân của hắn cũng thật khó khăn. Cậu và hắn thật có duyên.

  - Rượu đâu.

  Thật là vô lễ khi vào nhà người khác mà đòi hỏi như vậy. Nhưng giờ cậu cần chất cồn nóng cháy ấy. Lạnh lạnh lắm rồi.

  Hắn vào lấy hai chén và một chai rượu đầy thật đầy. Gì mà rượu ủ lâu năm, gì mà một chút xíu sẽ say bí tỉ. Cứ lải nhà lải nhải, quen thuộc ghê, chuyện này từng xảy ra rồi phải không?

  Cầm cả chai nốc như nốc nước lọc. Chất lỏng nóng rát ấy chảy đến đâu cậu thấy như sống lại đến đấy. Đấy phải ấm áp như thế này này. Đốt cháy tôi đi, đốt hết yêu thương sầu khổ, đốt hết quá khứ ngọt ngào, kỉ niệm bên nhau. Ký ức nữa cháy hết đi, không còn yêu, không còn nhớ nữa. Một chai rồi lại một chai sao cậu vẫn thanh tỉnh như thế này. Hắn cũng không ngăn cậu cứ để cậu uống thôi. Nhìn vào mắt hắn cậu thấy bóng hình xấu xí của mình. Không ra hình người nữa rồi, thì ra cậu xấu xí như ma vậy đấy.

  Vô thanh vô thức nước mắt lại rơi. Có người lau cho cậu, nhẹ nhàng quá, là anh đúng không?

  Choang. Mảnh vỡ vung vẩy khắp sàn nhà. Có người lôi kéo cậu khỏi nơi đổ vỡ ấy. Lôi cậu vào phòng.

 Ảo Mộng ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ