Chap 8: Người Xa Lạ

5.3K 204 4
                                    

------ Ảo Mộng -----

Chap 8: Người Xa Lạ.

  Sau khi về nước với thành tích tốt anh được tuyển vào bộ phận quản lý kho của một công ty tư nhân nhỏ. Vì Gia Hân mồ côi nên khi về nước cô luôn ở nhờ nhà anh, nói chung là ăn bám đấy.

  Anh biết ba của cậu mất đúng vào ngày anh đi du học, có chút giận cậu giấu anh mà chịu đựng mọi thứ một mình. Ba má anh nói mẹ cậu tỉnh lại nhưng bà ấy rất yếu mà mất khả năng lao động, tất cả cậu gánh hết. Thời gian này hai mẹ con cậu sống có chút khó khăn nhưng rất đầm ấm. Họ muốn giúp đỡ cậu để cậu đi học nghề nhưng cậu từ chối. Anh ngạc nhiên nhiều lắm, cậu bé luôn luôn phải có anh bên cạnh, chuyện gì cũng hỏi anh, nghe lời anh tuyệt đối đã đâu mất rồi. Mà hiện nay anh vẫn không thể hiểu nổi cậu nghĩ gì. Anh và cậu về sau đều sẽ có gia đình riêng của mình, nhưng anh vẫn là anh mà. Sao anh có người yêu thì cậu lại muốn rời xa anh. Gì mà "giành thời gian cho anh ở bên người anh yêu".

  Không gặp cậu cả người cứ muốn bốc hoả, xa nhau đã đành đây cậu ở ngay sát vách thôi mà cũng không gặp là cớ làm sao?

  Tiền lương tháng đầu tiên của anh ít ỏi lắm đủ mua chút quà cho ba má và Gia Hân thôi. Cậu để tháng sau vậy. Tâm trạng anh đang vui vẻ về nhà thì gặp cậu đang nặng nề mang đồ đi bỏ. Những món đồ quen quen. Phải toàn những thứ anh chính tay tặng cậu mỗi dịp sinh nhật mà.

  - Em cần anh giúp không? - Nhìn cậu mang có vẻ ì ạch. Nó nặng như vậy sao?.

  Giật mình theo bản năng cậu giấu hộp đồ ra sau lưng.

  - Em... Em... Không phải muốn bỏ chúng đi đâu.

  - Ừ. Cũ hỏng hết rồi. Cũ đi thì mới mới về.

  À ừ. Cậu khẩn trương cái gì. Người ta nói vứt đi kìa. Con người ai cũng hướng đến tương lai, còn quá khứ cậu tâm tâm niệm niệm với anh chắc chả đáng một xu. Cũ rồi thì bỏ đi thôi, anh đã vứt bỏ hết từ lâu rồi cậu còn hi vọng cái gì nữa. Đáng lẽ cậu phải bỏ hết đi từ khi anh về mới đúng. Cả cái này nữa có phải vật đính ước gì đâu, chỉ là tiện tay thì mua tặng thôi. Nắm chặt lấy cái nhẫn bạc - bạc tình - cậu không nỡ, thật sự không nỡ. Bỏ nó đi rồi thì giữa cậu và anh còn gì đây.

  Nhìn đống đồ anh xách trên tay cậu nhíu nhíu mày. Quà gói gém cẩn thận ha, mà thiếu hoa kìa, con gái thường thích hoa lắm đấy.

  - Hì Hì. Thông cảm cho anh. Lương tháng đầu thử việc chả có là bao. Tháng sau anh sẽ mua bù tặng em. Em thích gì.

  Biết mà. Đâu có phần cho mình ở trong đó đâu.

  - Anh hỏi em thích gì ư? Từ khi ta quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên em thấy anh hỏi EM THÍCH GÌ đấy. - Cậu gằn từng tiếng chua chát.

  - Ừ. Anh không biết bây giờ em muốn gì nữa rồi. - Thời gian trôi qua cậu thay đổi rồi anh không thấu hiểu cậu như xưa nữa.

   Anh đâu biết sự thấu hiểu đó biến mất kể từ ngày anh yêu Gia Hân đấy. Cậu vẫn vậy có mỗi anh thay đổi đấy.

  Con mẹ nó cậu muốn hét vào mặt anh " Tôi giờ chỉ muốn anh tránh xa tôi ra. Gặp anh tim tôi đau lắm "

  - Em không cần gì cả. Mong bình yên qua ngày thôi.

  - Thế ta lại như cũ được không em. Ở bên anh được không? Em cứ xa cách như vậy anh không quen.

  - Em không thích Hân Nhi nên không muốn gần cô ấy bất giác em xa cách anh luôn đúng không?

  - Anh biết em không thích cô ta. Ừ. Thế sao vẫn lôi kéo cô ta thân thân mật mật trước mặt em. - Thân mật ghê gọi là Hân Nhi nữa đấy.

  - Em không hiểu cô ấy nên vậy thôi. Hân Nhi ít nói nên em cảm thấy khó gần thôi chứ cô ấy tốt lắm.

  - Cô ấy hiểu chuyện lại biết chăm sóc người khác. Gần nhau một thời gian em sẽ quý Hân Nhi thôi.

  - Em không cần.

  - Từ khi nào em nhỏ mọn như thế. Gia Hân cũng chưa gây sự gì với em. Vì anh em có thể bình thường với cô ấy được không?

  - Tại sao lại phải vì anh?.

  - Em như em trai anh vậy đó, nay em lại vì không thích người yêu anh mà xa cách cả anh. Anh không buồn sao.

  - Anh nghĩ đến tâm trạng của em bao giờ không?

  - Cô ấy đâu làm gì có lỗi với em. Em vô lý quá rồi đấy.

  - Ừ.

  - Em trước nay ngoan ngoãn, bao dung. Bây giờ vô lý, tùy hứng thích làm gì thì làm. Em thay đổi quá nhiều rồi. Anh không nhận ra em nữa.

  Anh không cần cậu nữa. Cậu biết, biết từ lâu rồi. Chỉ dối mình gạt người thôi.

  Nay anh nói rõ như vậy rồi.

  Còn gì nữa.

  - Ừ. Coi như người xa lạ đi. Anh cũng không cần hiểu em nữa đâu. Cho nhau lối đi riêng đi.

  Ném hộp đồ cậu chạy nhanh đi. Nước mắt lã chã rơi. Cậu không muốn anh thấy. Tự tôn duy nhất và cuối cùng của cậu. Anh thấy thì cậu sống tiếp như thế nào.

  Không có tiếng đuổi theo, cậu nói cậu với anh giờ là người xa lạ. Anh sững sờ đứng đấy nhìn cậu chạy khỏi tầm nhìn. Đến khi giật mình nhìn lại đã chả còn bóng dáng cậu đâu.

  Cậu chạy đi đâu, cậu không biết. Chỉ muốn rời xa nơi đau thương này, càng nhanh càng tốt. Bỗng một bàn tay ấm nóng níu cậu lại......

 Ảo Mộng ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ