Ai đã từng nói mục đích sống chính là em.
Ai đã tự hứa với lòng sẽ trả bất cứ giá nào để tìm được em.
Ai đã tự hứa với lòng chỉ đứng từ xa từ rất xa thôi nhìn thấy em ổn, em hạnh phúc là đã quá đủ.
Nhưng sao lại đau như thế này.
Bây giờ đây gặp lại nhìn anh em cũng chẳng nhận ra, em đi qua anh như hai người xa lạ. Lời em nói năm xưa em đã thực hiện quá tốt đấy, triệt triệt để để mang theo tất cả bỏ đi, không cho anh một phân cơ hội nào nói lời xin lỗi. Nhìn em cẩn thận chăm sóc cho một người khác. Ừ, giờ anh đã hiểu đã biết cảm giác của em khi nhìn anh ân ái bên cạnh Gia Hân. Nghe cô ta thủ thỉ nói cô ta buồn, cô ta sợ mỗi khi gặp em, cô ta không muốn vì cô ta mà mất tình anh em 20 năm của chúng ta. Anh lại còn bắt em đối xử tốt với cô ta nữa. Tự làm tự chịu thật mà.
Anh cứ chết lặng nơi ấy nhìn cậu loanh quanh làm hết thảy mọi việc một mình thật trôi chảy. Nhìn đến tối đến khi đóng cửa tắt đèn người kia vẫn ở trên giường của cậu. Ừ ha, thì ra hai người đang ở chung. Anh còn mong chờ gì nữa chứ, cuộc sống của cậu anh có muốn không thể xen vào được nữa rồi.
Em đứng đấy, anh nơi đây nhưng trái tim đã chia hai rồi.Em đứng đấy, anh nơi đây lặng nhìn em ôm lấy ai.
Hạnh phúc của em không có phần dành cho anh.
Anh như tượng đá đứng đây nhìn mọi thứ vượt khỏi tầm tay. Khi cảm nhận một cái vỗ vai nhẹ, quay lại nhìn thấy biểu cảm khó hiểu muốn nói lại thôi của chú công an trật tự. Có lẽ nhìn mặt anh cắt không còn giọt máu ông chú ấy không dám nói, lùi ra xa và đi mất. Trời đã quá muộn rồi, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Điều anh ước ao 5 năm nay đã thực hiện được nên vui vẻ mà đi về thôi.Quay người chỉ vừa mới giơ chân Chính đã ngã sóng soài ra nền đất lạnh lẽo. Đứng từ sáng đến tối mịt mù, lại chưa ăn chút gì vào bụng có là thánh cũng chưa chắc chịu nổi nói gì đến con người. Ngã mạnh vậy nhưng anh chả có cảm giác gì, đấm mạnh lên đôi chân vô cảm rồi mạnh mẽ đứng dậy rời xa chốn đây. Không đau, không cảm giác gì cả, trái tim cũng không thấy đau luôn đấy. Không đau. Không đau.
---------------------
Sáng sớm sau khi mở quán, đập vào mắt cậu đầu tiên là anh. Nhìn anh tiều tụy đi thấy rõ nét vui tươi tràn đầy nhựa sống năm nào biến đi hết chỉ còn lại một mảnh hoang liêu. Thật hay ảo mộng vậy. Cậu đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt quen thuộc ngày nào, lạnh lẽo quá. Sao lại lạnh như vậy???
- " Minh Hi à. Em... em thật là em phải không? " - Anh mấy máy môi.
- " Anh. Là anh thật sao? Không phải em mơ chứ. Sao mặt anh lạnh như vậy? Thật là trùng hợp. Anh vào nhà đi. Thật lâu rồi mình không gặp nhau đấy. Như qua một đời luôn." - Cậu cười trừ mời anh vào nhà. Cậu thầm nghĩ thật là mình làm sao vậy sao lại đi sờ mặt người ta.
Đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều nhưng nếu cứ bỏ qua nhau như vậy anh không cam tâm. Ít nhất cũng phải nói cho em ấy biết mình yêu em ấy nhiều đến như thế nào. Cho chính mình một cơ hội biết đâu chỉ là hiểu lầm. Kết quả có ra sao đi nữa thì anh phải đối mặt thôi, còn hơn sau này về già sẽ hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo Mộng ( Hoàn )
RomanceCp chính : Công Chính x Minh Hi Đây là truyện đầu tay của mình. Viết sẽ mắc rất nhiều lỗi. Tâm lý , tình cảm của nhân vật có lẽ sẽ không đủ đạt tới cao trào. nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ nhé. Gạch đá xin nhận, nhưng xin nhè nhẹ tay chút nha. 😘😘