Em thân yêu hỡi, hạt nắng của anh, em đâu mất rồi?
.
.
.
Tiết trời Seoul chẳng sáng sủa hơn cái màu xám bàng bạc của những con đường xa tít mù tắp đang giăng đầy sương mù ấy, mặt trời trốn đi sau cái rèm đêm của vũ trụ nên tia nắng không thèm nhảy nhót trên từng nẻo đường nữa khiến cho người dân xứ mặt trời mọc phải mang cho mình một cái khăn choàng cổ thật ấm, một cái áo choàng thật dày nếu như không muốn làm mất đi hơi ấm của cơ thể một cách lãng phí.
Kim Wonshik cũng chẳng phải là người không bình thường mà lại dở hơi ra ngoài đường tầm 7 giờ sáng như lúc này, cái khoảnh khắc mà thời tiết vẫn chưa thức dậy hoàn toàn, con đường phủ đầy hơi lạnh. Với việc đi ra ngoài và việc có một cốc trà hoa lài ấm nóng thì lựa chọn thứ hai chẳng đến nỗi nào. Đặc biệt là việc uống trà với Jaehwan là một điều rất đáng để mừng trong một ngày tiết trời lạnh lẽo như thế này. Dù cậu chẳng hứng thú gì mấy với trà hoa lài hơn là cà phê.
Wonshik ung dung ngồi trên cái ghế cao ngay bên cạnh phía cửa sổ nhìn thẳng ra lề đường, còn Jaehwan thì ngồi đối diện đang gọi cho mình tách latte đậm không đường với vẻ mặt chẳng được tốt cho lắm. Nhưng cậu nào để ý đến điều đó?
" Em về đây khi nào?"
" Chỉ vừa mới đêm hôm qua thôi anh ạ."
Wonshik trở về Hàn sau ba năm thong dong ở đất Mĩ, chợt nhận ra cái bầu không khí ở đấy vẫn là thích hợp so với cậu khi mà có những ánh đèn neon đủ màu sắc, những sòng bài, khu mua sắm ở khắp nơi, người dân thì thân thiện và có phần thoải mái hơn bên Hàn rất nhiều. Nhưng điều đó sẽ chẳng là gì nếu như cậu không nhớ đến lời hứa của mình với một người, một người có thể đã là của quá khứ, là của thời gian thân thương mà cậu đã bỏ ra khi đang ở đất người.
" Vậy à?"
Jaehwan ậm ừ không có ý định hỏi gì thêm, nhấp nháp tách latte của mình vừa đánh mắt một cái thật ngầu lòi về phía cô bồi bàn ngỏ ý một đêm.
Nay không có nắng.
Wonshik nhìn ra ngoài trời, mở dự báo thời tiết lên xem. Quả nhiên là vậy, một ngày ướt át.
Chà, rời khỏi nơi kia chưa bao lâu mà cậu đã thấy nhớ rồi. Không khí ở Hàn có gì đó khiến cho cậu không được thoải mái cho lắm. Nó quá tĩnh lặng chăng? Giống như việc mở cửa xe ra thì một nơi là rộn rã tiếng chào mua bán hàng, một nơi thì lại là tiếng chuông gió tong teng nơi thềm cửa. Khác hẳn một trời một vực. Chỉ cách một nửa địa cầu mà sao nó lại khác đến thế? Khác ngay cả cách nó tồn tại, cách mà nó sinh sôi phát triển, cách mà người dân trân trọng nó.
" Em..."
Jaehwan bỏ lững câu nói, nhất thời không biết nói gì, tách latte đặt một cái 'cạch' khẽ khàng xuống bàn. Anh bỏ thêm cho nó một vài viên đá rồi khuấy đều nó lên, kéo khăn choàng cổ lên cao hơn một chút, để nó ở đó, không thèm khuấy nữa.
" ... rời khỏi đây đã bao lâu rồi nhỉ?"
Đôi mắt xanh lơ của Jaehwan do đeo lens lơ đãng hạ xuống tấm áo khoác đơn giản cậu đang khoác trên người, hệt như cách mà người ta chào hỏi sức khỏe của nhau bên kia chứ không phải cách được dùng để hỏi người vừa mới đi xa về. Giọng của Jaehwan có chút gì đó trong đấy cáu kỉnh, hoặc vô hồn, cậu cho là thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonTaek] Hạt nắng của anh
Hayran Kurgu25/12, ngày bão về Hồ Chí Minh, được nghỉ học nên rảnh nợ viết cái oneshort xàm này thôi. Nói chung là quà mừng giáng sinh. Muốn một chút nắng trong ngày mưa bão lạnh căm, cũng như cho một thiên thần ra đi trong đêm tuyết trắng rơi đầy.