1.

13.4K 566 28
                                    

Lổm ngổm bò dậy khỏi giường, cả người cô truyền lên một cơn đau nhức nhối. Khẽ nhăn mặt cô cố gắng đứng dậy đi ra phía chiếc sofa được đặt cạnh cửa sổ mặc kệ tấm thân nhỏ bé đang ở trần. Quay lên nhìn đồng hồ rồi quay sang phía Hoseok thân yêu đang ngủ say cô khẽ nhếch môi sau đó thì hướng ánh mắt ra phía bầu trời đen nghịt ngoài cửa sổ.

Đôi mắt to tròn, long lanh tựa vì tinh tú cứ thế hoà quyện cùng màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt cô cứ thế nhìn vào một khoảng không vô định. Hai đồng tử giãn nở đầy phiền muộn lo lắng, cô khẽ rùng mình khi có một cơn gió lướt qua, tựa cằm vào đầu gối vòng tay ôm lấy thân mình cô khẽ nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

- Y/n em ổn chứ?

Một giọng nam trầm khàn pha chút ngọt vang lên khiến cô giật mình mà mở mắt. Ngước lên nhìn... hoá ra đó là anh- Hoseok thân yêu của cô.

- Không sao, có phải là do em đánh thức anh không?

Cô ân hận cúi mặt ra vẻ nhận lỗi, thấy vẻ mặt cún con ấy của cô anh không thể kìm lòng mà khẽ ôm lấy vai cô đầy cưng nựng.

- Không phải tại em là do anh choàng mở mắt tỉnh dậy thôi. Quay lại giường nằm cho ấm nào.

Anh ôn nhu giải thích sau đó nắm lấy vai cô nhẹ nhàng dìu về phía giường. Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh những ngón tay tinh nghịch khẽ vờn đùa trên vòm ngực trần rám nắng. Những ngón tay của anh cũng chẳng vừa khe khẽ xoắn những sợi tóc tơ của cô thành những hình thù kì lạ.

- Có chuyện gì đã xảy ra mà khiến Y/n của anh trầm tư nhìn ra ngoài trời thế này?

Anh nhẹ giọng hỏi, cô nằm trong vòng tay anh miệng khẽ nhếch lên cười tươi rói như phủ nhận.

- Không có chuyện gì chỉ là em muốn ngồi đó ngắm trời đêm thôi.

Anh bật cười tay khẽ xiết chặt lấy cô vào sâu trong lòng mình hơn. Đôi môi đỏ mọng khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.

- Vậy thì tốt giờ em mau nhắm mắt đi ngủ. Mai chúng ta còn dậy sớm.

- Dậy sớm? Dậy sớm để làm gì?

Cô đưa đôi mắt ngơ ngác hiếu kì lên nhìn anh. Đúng bình thường anh sẽ chẳng bao giờ dặn cô dậy sớm bởi anh biết cô làm việc cực nhọc và cần có thời gian nghỉ ngơi cho nên chắc chắn sáng mai có việc gì rất quan trọng rồi đây.

- À cũng không có gì to tác đâu. Chỉ là một người bạn của anh đi du học bên Mỹ về và hiện tại vẫn chưa có chỗ ở nên cậu ấy muốn ở tạm nhà mình cho đến khi tìm được chỗ ở mới thôi.

Anh nhẹ nhàng giải thích, cô thở phào nhẹ nhõm khi biết được sự tình. Tâm trí đầu óc dường như cũng được thả lỏng.

- Anh làm em cứ tưởng là mẹ anh về nước thăm chúng ta chứ.

Cô nhẹ giọng trách mắng anh. Thấy bộ dạng trách mắng của cô người yêu nhỏ anh không kìm lòng mà khẽ nhéo vào má cô một cái cho bớt yêu. Cô nhăn mặt mếu máo đưa ánh mắt uỷ khuất nhìn anh.

- Cho chừa cái tội đáng yêu. Giờ mau nhắm mắt đi ngủ.

Anh quát yêu cô sau đó chỉnh tư thế vòng hai tay ôm trọn cô vào lòng sau đó thì nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Thấy anh có vẻ đã thấm mệt cô cũng đành để yên cho anh ôm còn mình thì nhắm mắt từ từ cảm nhận hơi ấm hạnh phúc nơi người con trai mình yêu thương.

#

Sáng hôm sau.

Anh và cô thức dậy vào lúc 7h sáng, sau khi hoàn thành bữa ăn sáng đầy đủ anh và cô cùng lên đường ra sân bay đón khách. Vừa đặt chân đến sân bay đôi mắt của hai người đã hoạt động lia lịa để xem cửa ra của chuyến bay từ Mỹ về. 5 phút trôi qua cuối cùng cánh cửa kia cũng được bật mở.

Từ xa một chàng trai với chiếc sơmi xanh biển nhạt được mix cùng quần bò skiny sáng màu. Khuôn mặt được che đi phân nửa bởi chiếc kính râm đắt tiền, một tay kéo chiếc vali một tay cầm giấy tờ và hộ chiếu đang dần tiến về phía cô và anh. Cả người cô lâm vào trạng thái hồi hộp, lo lắng. Hai má đỏ lựng ngại ngùng khi cậu chàng đó đang dần tiến về phía cô và anh.

- Jimin, ở đây.

Anh hớn hở vẫy tay ra hiệu cho cậu ta. Như nhìn thấy dấu hiệu của anh đôi môi cậu ta khẽ nhếch lên, tay cầm giấy tờ khẽ đưa lên vẫy vẫy ra hiệu và rồi cậu ấy tiến về sát dần về phía anh.

- Lâu lắm không gặp trông cậu dạo này có vẻ đẹp trai lên đấy.

Anh và cậu gặp nhau sau bao năm xa cách thì mừng mừng tủi tủi khen ngợi lẫn nhau. Cậu ấy cũng mừng không kém vòng tay ôm lấy anh.

- Anh cũng vậy đó Hoseok, còn cô đây là?

Cậu như nhận ra sự có mặt của cô thì không khỏi tò mò. Cô khi nghe cậu chỉ đích danh thì bỗng thoát khỏi trạng thái đờ đẫn mà khẽ mỉm cười nhẹ giới thiệu.

- Tôi là Kang Y/n, người yêu của anh Hoseok.

Cô cúi nhẹ đầu giới thiệu sau đó thì chạy tới phía Hoseok nép sau lưng anh ngại ngùng. Cậu như nhận thấy vẻ ngại ngùng đó nhưng vẫn tươi cười chìa tay xin phép làm quen.

- Xin chào, tôi là Park Jimin rất vui được biết cô.

Cô gật đầu nhẹ nắm lấy tay cậu khẽ bắt tay sau đó thì nhanh chóng rụt lại. Chạm vào bàn tay ấm áp của cô cậu bỗng cảm thấy như có một luồng điện tích đi qua, hơi ấm lòng bàn tay cô khiến cho não bộ cậu tê liệt. Khẽ lắc nhẹ đầu cậu mỉm cười quay sang phía Hoseok.

- Anh thật có phúc khi kiếm được một cô gái tốt như cô Y/n đây. Chắc chắn anh phải giữ cô ấy thật chặt đấy tên ngốc.

Cậu cười cợt buông ra một câu nói đùa, về phía Hoseok thì chẳng hề hấn gì bởi anh biết cậu thuộc tuýp người hay đùa còn về phía cô thì vẫn đang rất ngại qqngùng và cảm thấy có cái ẩn ý gì đó đằng sau câu nói đùa qcủa cậu.

- Cảm ơn cậu. Làm phiền em nấu cho Jimin một bữa thật ngon, giờ anh có việc phải lên công ty giải quyết phiền hai người tự bắt taxi về nhà nhé.

Bỗng nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại từ phía công ty. Dặn dò cô kĩ lưỡng về chỗ ngủ cũng như nhờ cô nấu cho cậu một bữa cơm thật ngon anh liền cầm điện thoại vội vã đi mất để lại có mình cô và cậu ở sân bay.

- Cô Kang, giờ chúng ta cùng về chứ?

Cậu cúi đầu lịch thiệp đề nghị.

- Được chúng ta đi thôi.

Cô gật nhẹ đầu giúp cậu cầm giầy tờ cùng hộ chiếu hai người cùng nhau đi bộ ra sân chính bắt taxi về nhà.

#

1 bộ fic hoàn toàn mới ra lò. Các mẹ chú ý có H... Là có H đấy nhé.😱😖 các cậu cmt cho mình có động lực đi huhu

Ngoại tình| PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ