3.

4.5K 384 13
                                    

Jimin ngồi cạnh bậu cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi hướng đi đâu đó trầm tư. Hơi gió mùa xuân khẽ bay vào từ cửa số khiến mái tóc đen thư sinh bay lả lướt. Đôi mắt tươi sáng vui tươi hằng ngày của cậu đã được thay thế bằng ánh mắt mờ đục đầy ưu phiền. Cậu thở dài thườn thượt úp mặt vào đầu gối mệt mỏi nhắm mắt.

Có lẽ cậu lại nhớ đến Kang Min - mối tình 5 năm đã đến hồi kết. Có thể nói Jimin luỵ cô ấy, cậu vẫn nhớ Kang Min nhớ đôi mắt, nụ cười đặc biệt là hương nhài thơm ngọt mỗi khi cô ở trong vòng tay cậu. Nhưng có lẽ bây giờ Kang Min của cậu đã đang ở trong vòng tay kẻ khác, cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên đi hình bóng cô ấy... phải làm sao đây?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình quay lại thực tại. Khẽ mời người đằng sau cánh cửa có thể vào cậu vờ nằm xuống giường đắp chăn như thể mình đang ngủ.

- Jimin, Hoseok bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn sáng.

Cô mỉm cười nói ra mục đích của mình lên đây. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, gương mặt khó chịu thấy rõ nhưng vẫn cố mỉm cười gượng gạo trả lời.

- Cậu cứ xuống trước đi, chút nữa tôi sẽ xuống sau.

Nghe thấy cậu nói vậy cô khẽ gật đầu ngoan ngoãn đi xuống nhà cùng Hoseok. Cậu khó nhằn bò dậy, khẽ thở dài một hơi cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Hiện tại cô và anh gần như đã hoàn thành bữa ăn và chuẩn bị đến bước tráng miệng mà mãi vẫn chưa thấy cậu có mặt. Cô có chút lo lắng không hiểu tại sao cậu lại xuống muộn như vậy, còn anh thì lại nghĩ cậu chắc lại mắc chứng mèo lười. Toan lên phòng gọi cậu thì đúng lúc ấy cậu lại lững thững bước từng bước xuống cầu thang.

- Hai người buổi sáng tốt lành.

Cậu cười hớn hở vẫy tay chúc buổi sáng hai người. Thấy thái độ phấn chấn, vui vẻ của cậu cô cũng bớt đi một phần lo lắng. Lấy thêm cơm cùng một cốc trà ấm cô đặt chúng lên bàn chỗ cậu ngồi.

- Đồ ăn Y/n làm thực sự rất ngon đấy cậu ăn nhiều vào nhé. Y/n ra chuẩn bị đồ cho anh đi làm nào.

Anh mỉm cười xoa đầu cậu như thể một người anh cưng nựng đứa em trai của mình sau đó thì đứng dậy xách cặp ra phòng khách. Còn về phía cô hớt hải chạy lên phòng lấy cà vạt sau đó thì chạy vụt ra phòng khách thắt cà vạt giúp anh.

- Anh đi làm cẩn thận, nhớ về sớm em sẽ chờ cơm anh.

Cô vừa thắt cà vạt giúp anh vừa nhẹ giọng dặn dò như thể một người vợ đảm đang. Thấy cô như vậy thâm tâm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hôn lên môi thay cho lời tạm biệt anh liền nhanh chóng xỏ giầy mở cửa đi ra khỏi nhà. Khi không còn thấy bóng dáng anh nữa cô cười tủm tỉm đi vào bếp xem cậu đã ăn xong chưa để còn dọn dẹp.

Cậu hiện nay cũng đã hoàn thành xong bữa sáng và đang ngồi nhâm nhi tách trà ấm thay cho việc tráng miệng.

- Cậu ăn xong rồi chứ?

Cô lịch thiệp hỏi tay chân không yên mà mau chóng dọn dẹp bát và thìa của Hoseok. Cậu ngồi đần ra một lúc sau đó mới mỉm cười trả lời.

- Ừm xong rồi, bữa sáng thực sự rất ngon.

Cậu cười híp mắt giơ ngón cái lên biểu tượng bữa sáng rất tuyệt. Cô tự hào cười tươi gật đầu bê bát đĩa của cậu để vào bồn rửa. Cậu ngồi dậy cầm theo tách trà đi ra phòng khách bật TV.

- Y/n, chút xíu nữa tôi phải đi ra ngoài tìm nhà thuê cậu có muốn đi cùng tôi không?

Cậu gác chân lên bàn kênh kiệu nói vọng vào để cô nghe thấy. Cô dường như không nghe thấy do tiếng nước chảy cho nên không buồn trả lời, thấy cô không lên tiếng cậu có chút bực mình và nghĩ cô khinh mình. Cậu buồn bực đi vào bếp nói lớn với cô.

- Này Y/n.

Cậu hét lớn khiến cô giật mình mà tắt nước. Mặt cô hốt hoảng nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.

- Có chuyện gì vậy Jimin? Bộ có người tới sao?

Cô không biết đang có chuyện gì xảy ra thì liền hỏi. Cậu bây giờ đã hiểu tại sao cô không trả lời mình bèn mỉm cười ghé sát miệng vào tai cô thì thầm.

- Tôi muốn hỏi là tí nữa tôi sẽ ra ngoài tìm nhà thuê và cậu có muốn đi cùng không?

Cậu nhẹ nhàng phả từng đợt hơi nóng bỏng vào tai cô khiến cả mặt cô đỏ bừng vì nhột. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, cổ họng bỏng rát ứ đọng không thể nói thành lời. Cậu như nhận ra việc làm của mình vừa rồi là hơi quá chớn bèn thả tay ra khỏi vai cô ngại ngùng gãi đầu cười gượng.

- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi hành xử như vậy ở bên Mỹ quen rồi cho nên cậu không quen. Thành thật xin lỗi.

Cậu cúi nhẹ đầu cẩn trọng xin lỗi, cô cũng đã lấy lại bình tĩnh khẽ gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

- Không sao, tí nữa tôi sẽ đi cùng cậu. Giờ thì cậu ra ngoài để tôi xử lí nốt đống bát này đã.

Cô mỉm cười nhẹ nói với cậu sau đó thì quay lại công việc rửa bát còn dang dở của mình. Cậu cũng chẳng còn nhiệm vụ gì trong căn bếp này nữa cho nên đành phải ra ngoài. Vừa thoát khỏi không khí ngại ngùng trong bếp cậu đã thở phào một tay đặt lên tim như trấn an nó. Tim cậu đã đập rất nhanh khi thấy cô mỉm cười, tuy chỉ là cười gượng nhưng nụ cười ấy vẫn làm trái tim cậu rung rinh. Khẽ đập vào trán mình hai cái cậu tự dặn mình không thể để bản thân sa vào sai lầm được.

Còn về phía cô ở trong bếp cũng đang tự đấu tranh tư tưởng. Trái tim cô đập nhanh khi cậu phả từng đợi hơi ấm nóng vào đôi tai mẫn cảm... cảm giác tim đập nhanh này rất khác với Hoseok. Khẽ thở dài cô cố gắng quên đi khoảng khắc cô cho là đáng xấu hổ ấy.

#

Đã có dấu hiệu rồi mấy mẹ ơi 😱 Các mẹ cmt ý kiến để Dương lấy động lực viết tiếp nạ 😘❤️ Hôm nay chăm ghê gớm 😆

Ngoại tình| PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ