6.

3.4K 316 13
                                    

Bầu trời Seoul được nhuộm đỏ bởi ánh sáng của hoàng hôn, buổi chiều buồn thường nhật được lập lại. Từ ống khói các ngôi nhà xung quanh đã bốc khói lên nghi ngút báo hiệu những người đàn ông trong gia đình đã về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Anh tay xách cặp tay vặn nắm đấm cửa bước vào nhà với gương mặt chán nản như thể vừa trải qua một việc gì không vừa ý trong công việc. Vừa thấy anh về cô liền chạy ra từ trong bếp mỉm cười chào đón.

- Chào mừng anh về nhà, mặt anh sao vậy? Có chuyện gì không vui xảy ra à?

- Không có chuyện gì quan trọng đâu chỉ là vừa rồi công ty anh bị chủ đầu tư nói là sản phẩm không chất lượng nên đã huỷ hợp đồng rồi.

Anh khẽ nới lỏng cà vạt buồn bã kể cho cô về chuyện buồn trong công ty. Cô khẽ thở dài cùng chia buồn với anh sau đó lại mỉm cười vỗ nhẹ vai anh an ủi.

- Thôi nào Hoseok đừng buồn nữa. Giờ anh lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

Anh mệt mỏi gật đầu theo ý cô liền xách cặp đi lên phòng. Nhìn thấy bộ dạng thất thếu của anh cô cảm thấy rất buồn và thầm trách tên chủ đầu tư kia sao nỡ làm Hoseok của cô buồn lòng đến mức thế này. Nhún nhẹ vai cô liền quay lại bếp chuẩn bị bữa cơm thật ngon bồi bổ cho anh.

Bữa ăn diễn ra với sự không có mặt của Hoseok, anh vì quá buồn bã và mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi cô thấy anh ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức nên đã để yên cho anh ngủ còn mình thì cùng Jimin ăn tối. Jimin cậu cũng vô cùng lo lắng khi cô kể về chuyện không vui của anh, cậu sau khi ăn xong thì liền chuẩn bị một phần cơm thật ngon định bê lên cho anh nhưng liền bị cô cản lại và nói sẽ giúp cậu bê lên. Cậu cũng chẳng nói gì thuận theo ý để cô bê lên.

Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa cô bê khay cơm vào phòng và đặt lên kệ tủ được đặt cạnh giường. Ngồi xuống bên anh cô khẽ lay nhè nhẹ vai anh miệng liên tục gọi anh dậy. 1 phút rồi 5 phút vẫn chưa thấy anh có động tĩnh gì cô liền thở dài đứng dậy đi về phía tủ quần áo.

Lấy từ trong tủ ra bộ váy sáng nay cậu đã mua cho mình cô khẽ mỉm cười ướm thử nó vào người sau đó thì giơ lên cao ngắm nghía. Đã rất lâu rồi cô vẫn chưa được ai tặng váy, hồi trước anh cũng đã mua cho cô rất nhiều quần áo nhưng dạo gần đây do quá bận công việc nên cô đành phải tự đi mua.

- Xem ra em rất thích bộ váy đấy nhỉ? Ai đã mua cho em vậy?

Anh bỗng nhiên ngồi dậy khoanh tay tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn cô đầy dò xét hỏi. Cô vì nghe anh hỏi đột ngột nên có chút giật mình, cô khẽ mỉm cười tiến tới phía anh khoe chiếc váy.

- Là Jimin mua cho em đấy. Anh thấy em mặc hợp không?

Cô tươi cười ướm thử chiếc váy vào người và xoay tròn. Nghe thấy cô nói chiếc váy này là do Jimin mua trong lòng có chút ghen tỵ, ánh mắt dò xét liền chuyển sang tức giận.

- Xem ra em với cậu ấy thân thiết đến mức mua đồ tặng cho nhau rồi đấy.

Nghe thấy câu nói khó nghe của anh nụ cười của cô liền dập tắt thay vào đó là ánh mắt nhìn anh có chút thất vọng và hiểu ý rằng anh đang không vừa ý khi cô nhận chiếc váy từ cậu.

- Anh đang suy nghĩ gì vậy Hoseok? Cậu ấy chỉ tặng nó cho em vì muốn cảm ơn vì chúng ta cho cậu ấy ở nhờ thôi.

Cô lên tiếng giải thích. Còn về phía anh cơn tức giận, ghen tuông đang lấn át lí trí nên lời giải thích của cô thật sự chẳng lọt tai. Anh khẽ nhăn mặt khó chịu đứng dậy giật chiếc váy khỏi tay cô  tức giận vứt nó sang một bên.

- Là thật vậy sao? Hay là em và cậu ấy lại có tâm tình với nhau sau lưng anh?

- Này Jung Hoseok...

Cô nghe anh nói vậy tức đến phát khóc hét lớn không cho anh nói tiếp. Chỉ vì một chiếc váy mà anh lại hành xử với cô như vậy, không lẽ tình cảm suốt mấy năm qua vẫn chưa chứng tỏ rằng cô đối với anh không bao giờ dám hai lòng.

- Tại sao anh lại nói như vậy? Bộ anh không tin em sao?

Cô ngước đôi mắt đấm nước lên nhìn anh, đôi mắt chứa chan tia hi vọng rằng anh sẽ tin mình.

- Bây giờ chuyện rành rành ra như vậy em bảo xem làm sao anh có thể tin em được chứ?

Anh tức giận nói lớn, hai tay khẽ nắm lấy vai cô lay mạnh. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi trong im lặng, cô chẳng còn biết giải thích thế nào trong khi anh không hề tin cô. Thấy cô cứ im lặng như vậy anh liền tức giận mặc áo khoác mở cửa đi ra ngoài.

Anh vừa đi ra khỏi phòng cả người cô vô lực trượt dần xuống đất. Cô gục mặt vào đầu gối khóc nức nở. Thật sự không thể ngờ anh lại đối xử với cô như vậy chỉ vì một chiếc váy mà Jimin tặng. Đáng buồn nhất là anh không tin tưởng cô luôn luôn một lòng một dạ với anh.

Cánh cửa phòng được bật mở, Jimin bước vào ánh mắt nhìn cô đầy thương xót. Vừa rồi cậu đang ở phòng khách nghe thấy tiếng Hoseok lớn tiếng tính lên xem có chuyện gì cùng lúc đó thì anh cũng vừa đi ra khỏi phòng. Trước khi ra ngoài ánh mắt anh đã nhìn cậu, ánh mắt nhìn cậu như thể rất hận. Cậu nhìn ánh mắt đó của anh cũng biết được là anh đang hiểu lầm, khẽ thở dài cậu liền lên phòng xem cô như thế nào. Và bây giờ mọi chuyện đúng như cậu đã nghĩ.

Cậu tiến tới phía cô một tay khẽ vỗ về mong rằng cô sẽ nín khóc. Còn cô như tìm được chỗ chia sẻ liền gục mặt vào ngực cậu khóc nức nở. Cậu khẽ vuốt dọc sống lưng cô trấn an.

- Nín đi nào Y/n, chắc chắn Hoseok sẽ quay về và giải quyết hiểu lầm thôi.

- Cậu chắc là anh sẽ quay về chứ?

Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu hỏi. Cậu khẽ mỉm cười vòng tay ôm lấy cô vỗ về.

- Chắc chắn rồi, bởi Hoseok hyung yêu cậu nhất mà.

#

Hew hew biến to rồi mấy mẹ ơi 😤😣 Cmt nhận xét cho Dương đi nạ 😘❤️

Ngoại tình| PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ