21.

2.6K 209 17
                                    

Tia sáng bình minh ngọt ngào của Seoul khiến cô choàng thức tỉnh sau giấc ngủ an lành. Kéo dãn cơ tay cũng như ngáp một hơi dài đôi môi cô khẽ nhếch lên mỉm cười, bởi đã từ rất lâu cô không thể có nổi một giấc ngủ ngon.

Sau khi đánh răng rửa mặt cùng vệ sinh cá nhân cô liền tiến lại phía cửa sổ kéo phăng hai tấm rèn che cửa khẽ nheo mắt khi cảm nhânk được tia nắng ngọt ngào. Đã rất lâu cô mới có một buổi sáng tuyệt hảo như vậy thì sao có thể bỏ qua những tia sáng ngọt ngào của mặt trời. Cứ để rèm như vậy cô liền xỏ dép mở cửa rời khỏi phòng.

Chiếc bụng đói cồn cào như thúc giục bước chân cô phải xuống bếp thật nhanh. Đôi chân kia liền chậm lại khi thấy cậu đang lụi hụi nấu nướng trong bếp, tiếng bước chân của cô nhỏ lại rón rén đi tới bên cạnh cậu.

- Buổi sáng tốt lành, Jimin.

Cô hét lớn nhằm hù cậu, cậu vì giật mình nên hốt hoảng ôm ngực quay lại nhận thấy đó là cô thì cơ mặt liền giãn đôi mắt cười lại được dịp hiện ra.

- Cậu cũng vậy Y/n.

Cậu nhẹ giọng nói những ngón tay thon dài khẽ gạt vài lọn tóc con lởn vởn trên trán cô. Cô có thể cảm nhận thấy sự ngọt ngào ấm áp qua hành động của cậu nên cười khúc khích vui sướng.

- Giờ thì cậu hãy ngồi xuống ghề chờ tớ bê bữa sáng ra, chúng ta phải ăn xong nhanh để còn đi nữa.

- Đi đâu?

Cô vừa ngồi xuống ghế vừa đưa ánh mắt tò mò về phía cậu. Bởi lịch trình đi đâu cậu vẫn chưa hề nói với cô đùng một cái liền thúc giục cô phải ăn nhanh cho nên việc cô tò mò là không thể tránh khỏi.

- Ta sẽ đi Busan, tớ đã chuẩn bị một chuyến du lịch cho cả hai chúng ta. Chuyến tàu sẽ chạy lúc 8h cho nên cậu mau ăn nhanh còn lên phòng thay đồ.

Cậu tay bê hai dĩa đồ ăn sáng trìu mến nói với cô. Nghe cậu nói vậy cô có chút bất ngờ - thật không ngờ là cậu lại tự quyết định đi du lịch mà không hề hỏi ý kiến của cô. Biết là cậu muốn cô vui nhưng điều này thực sự rất đột ngột.

- Sao cậu lại không nói với tớ về chuyến đi? Tớ... ừm chưa chuẩn bị bất cứ hành lí nào cả.

Cô nhún vai cho miếng bánh mì vào trong miệng nhồm nhoàm nói. Cậu khẽ cười trước hành động đáng yêu ấy của cô với tay về phía khăn giấy nhướn người lau đi lòng đỏ trứng nơi khoé miệng.

- Ăn xong rồi hẵng nói. Như này trông cậu chẳng xinh tẹo nào.

Vứt khăn giấy vào thùng rác cậu liền nháy mắt trêu đùa cô. Hai má cô đỏ ửng ngại ngùng không biết nên hành động thế nào, tự gõ vào đầu mình một cái cô liền cúi gằm mặt tiếp tục hoàn thành bữa sáng của mình.

Sau bữa ăn cô và cậu cùng nhau bắt taxi ra sân ga. Cô thực ra chưa từng đi du lịch riêng cùng với một người con trai. Hoseok và cô đã từng có dự định sẽ đi du lịch cùng nhau tuy nhiên vì công việc quá bận rộn và bây giờ anh không còn trên cõi đời này nữa cho nên dự định đó đành phải tạm chôn vùi trong quá khứ.

- Mặt cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?

Cậu quay sang hỏi khi thấy cô cứ đứng thẫn người, đôi mắt đọng nước như sắp khóc. Nghe thấy câu hỏi của cậu cô liền thoạt hồn quay lại thực tại mỉm cười xua tay.

- Mình không sao, ta đi thôi toa của chúng là toa thứ 4 đúng chứ?

Cô nhanh chóng đánh trống lảng sang vấn đề khác sau đó nhanh chân kéo vali đến toa tàu của mình. Cậu đứng đó nhìn theo bóng dáng cô chỉ biết khẽ thở dài, đương nhiên là cậu biết tại sao cô lại thẫn thờ rồi... Theo trực giác của cậu là cô đang nhớ về Hoseok - sự tiếc nuối nhớ nhung đến những kí ức tươi đẹp của hai người. Cậu có chút không ứng nhưng vẫn phải mỉm cười cho qua bởi cậu... không thể trách cô được.

Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu tàu sắp di chuyển, các toa tàu nối đuôi nhau lăn bánh trên đường ray tạo ra tiếng tu tu xình xịch . Cô ngồi ở ghế trong bên cạnh bậu cửa sổ im lặng hướng mắt ra phía bên ngoài màn kính. Chiếc tàu di chuyển chậm làm cho cô có thể ngắm được rõ vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp. Đôi môi cô khẽ nhếch lên mỉm cười hạnh phúc.

- Có lẽ đã rất lâu cậu chưa được đi tàu hoả nhỉ?

Thấy cô mỉm cười hạnh phúc như vậy khoé môi cậu cũng một mực nhếch theo. Nghe thấy cậu hỏi vậy cô liền gật đầu thản nhiên trả lời.

- Đúng đã từ rất lâu tớ không đi tàu xem ra nó cũng có khá nhiều thứ thay đổi.

- Thay đổi? Thay đổi như thế nào?

Nhận thấy câu trả lời mập mờ của cô cậu có chút tò mò nên liền hỏi. Cô khẽ mỉm cười vòng tay khoác lấy tay cậu, đầu liền ngả vào vai cậu nghỉ ngơi.

- Thay đổi là cậu đang đi cùng tớ. Có lẽ tớ muốn ngủ thêm , phiền cậu chút nhé.

Mỉm cười nhẹ nói với cậu cô liền nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tựa vào vai mình cậu có chút bất ngờ khi đột nhiên cô chủ động như vậy, khoé miệng liền mở rộng để yên cho cô ngủ.

Tiếng thở đều đều báo hiệu cô đã ngủ ngoài ra nó còn bóp nghẹn cậu bởi sự hồi hộp lo lắng. Cậu sợ rằng một cử động nhẹ của mình sẽ khiến cô thức giấc nên cả người cứng đờ nhức mỏi. Đột nhiên đôi môi đỏ mọng kia của cô lọt vào tầm mắt của cậu. Đôi môi nhỏ xinh ươn ướt như mời gọi cậu, khẽ nuốt khan nước bọt cậu ngại ngùng quay đi. Lí trí cậu cứ liên tục đánh đá nhau không biết có nên "tiến tới" đôi môi xinh đẹp kia không... khẽ thở dài cậu liền liều một phen.

Chỉnh đầu cô lên cao một chút, gương mặt góc cạnh đối diện với gương mặt kiều diễm. Gương mặt cậu nhẹ nhàng di chuyển đến sát gương mặt cô, đôi môi bá đạo nhẹ nhàng chiếm trọn đôi môi của cô. Đôi môi cô sao lại quá đỗi ngọt ngào? Nó khiến cậu đê mê không muốn rời, nó như một chất nghiện khiến cậu chỉ muốn mãi đâm đầu theo. Bỗng nhiên cô khẽ đụng đậy khiến cậu giật mình vội lưu luyến rời khỏi môi cô.

Cô vì bị thiếu dưỡng khí nên mới đụng đậy khi thấy hô hấp thông thì liền tiếp tục ngủ. Thấy cô đã ngủ lại cậu khẽ thở phào sau đó thì liền mỉm cười. Nụ hôn "trộm" đó thật quá tuyệt! Sự vụng trộm khiến cậu hồi hộp sợ hãi nhưng khi thoát được thì lại vô cùng vui và phấn khích. Hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn nữa cậu liền tựa cằm lên đỉnh đầu cô nhắm mắt đi ngủ.

#

Bê lô mọi người, lâu rồi Dương không cập nhật thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ!

Ngoại tình| PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ