25.

2.5K 201 29
                                    

Ánh mặt trời Busan xinh đẹp len lói qua tấm rèm cửa đánh thức hai người đang say ngủ. Cô nằm trong vòng tay cậu mi tâm khẽ nheo lại, cơ thể khẽ ngọ nguậy khi cảm thấy hạ thân đau nhói. Cậu cảm thấy mèo nhỏ xinh đẹp đã thức nên cũng đã ngồi dậy trước, chồng đầu lên tay ngắm nhìn tiểu thiên thần.

- Dậy đi còn lười, mặt trời Busan đã mọc lên đến đỉnh núi rồi đấy...

Nghe thấy tiếng gọi không mấy vừa tai của cậu cô khẽ cau có nhăn mặt mở mắt. Cậu híp mắt những ngón tay không yên vị chạm khẽ lên bầu má trắng hồng trêu đùa. Cô mở hẳn mắt, hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn xuống thân không một mảnh vải che thân quay sang nhìn cậu đang cợt nhả nhìn mình. Mọi chuyển xảy ra tối qua liền hiện hữu trong đầu, cô ngại ngùng đỏ mặt vội quấn khăn chạy phắt vào nhà vệ sinh.

- Đáng yêu, thực sự đáng yêu chết đi mất...

Cậu tự cảm thán với bản thân về độ đáng yêu lạc lối của cô. Vuốt hờ mài tóc rối ra đằng sau cậu khẽ vươn vai với tay tới chiếc quần đùi cùng áo thun mặc vào tử tế và ngồi trên ghế chờ cô.

Hiện tại cô đang ở trong nhà vệ sinh tự kiểm điểm bản thân về mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Mọi chuyện diễn ra tất cả là do cô.... là do cô câu dẫn nên cậu mới có hành động táo bạo như vậy. Vò rối tung mái tóc thơm mềm cô hét lớn.... cậu ở ngoài cũng chỉ biết cười trừ trước hành động của cô.

Sau khi vệ sinh cá nhân cũng như ăn mặc chỉnh tề cô rụt rè ngó đầu ra ngoài rồi từ từ rời khỏi nhà vệ sinh. Cô cúi gằm mặt hai má đỏ ửng không dám nhìn trực diện vào cậu đang ngồi nghịch điện thoại.

- Buổi sáng tốt lành... Jimin!

Cô cười gượng giơ tay vẫy vẫy chào cậu. Cậu đang chú tâm vào điện thoại nghe thấy tiếng nói thân quen thì liền rời mắt khỏi đó mà mỉm cười thật tươi với cô.

- Cậu cũng vậy, công chúa của tớ...

Cậu mỉm cười khẽ đứng dậy tiến ôm lấy người con gái đang ngại ngùng trước mặt. Cô ở trong vòng tay cậu coa thể cảm nhận thấy hơi ấm nồng nàn, sự chân thành ngọt ngào xuất phát từ con tim. Vòng tay ôm lấy cậu cô như một chú mèo nhỏ rúc nhẹ vào hõm cổ cậu cười tủm tỉm.

- Tớ nghĩ cậu ôm vậy là đủ rồi, giờ chúng ta sẽ đi đâu?

Nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp cô híp mắt nắm lấy tay cậu hỏi về địa điểm sắp tới hai người họ sẽ đi. Véo nhẹ lên chóp mũi cô cậu híp mắt vòng tay ôm chầm lấy cô lần nữa.

- Ôm cậu đối với tớ chưa bao giờ là đủ cả. Giờ chúng ta đi ăn sáng được không?

Cậu nụng nịu hôn nhẹ lên mái tóc thơm mát của cô. Cô nghe thấy vậy trong lòng bỗng trở nên ấm áp, bật cười khúc khích cô và cậu cùng nhau xuống nhà hàng ăn sáng.

Bữa sáng của khách sạn được diễn ra dưới dạng butffe. Chọn cho mình hai lát bánh mì mứt, một ít salad hoa quả cùng một cốc capuchino thơm ngon cô liền bê chúng về bàn để tiện thưởng thức.

- Cậu ăn ngon miệng...

Cô nhắm hờ mắt chắp hai tay lại vào nhau chúc cậu ăn sáng ngon miệng sau đó liền cầm dao dĩa thưởng thức phần ăn sáng đã chọn. Cậu ngồi đối diện ánh mắt không thể nào rời khỏi cô, nhìn mà xem cô gái của cậu ăn như vậy có phải là quá ít. Cân nặng xấp xỉ chưa nổi 50 kg mà ăn uống như một con mèo hen như vậy thì sao mà sống nổi. Múc một ít thịt cùng vài lát bánh mì sang đĩa cô cậu gằn giọng bắt cô phải ăn hết chỗ thức ăn đó.

Ngoại tình| PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ