15.

2.8K 227 16
                                    

- Nín đi nào Y/n, cậu biết là nếu cậu cứ khóc như vậy sẽ khiến tôi đau lòng lắm đấy.

Cậu nhẹ giọng thì thầm dỗ dành cô. Nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng trầm ấm ấy của cậu cô lại một mực khóc to hơn. Cô cần phải khóc để thoả nỗi buồn, đau đớn khi mất đi người mà mình yêu nhất. Biết làm sao đây? Cô không thể kiềm chế nổi nước mắt. Mọi hình ảnh, kí ức vui buồn về anh đều một mực chạy qua não như thể đẩy cô sâu vào tuyệt vọng.

- Jimin à! Cậu bảo tôi phải làm sao đây... không khóc thì sao có thể xuôi đi nỗi đau trong tôi?

Cô ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt nức nở khiến cậu nhìn mà chua xót. Với tay ôm lấy cô lần nữa, cậu khẽ hôn nhẹ lên mái tóc trấn an.

- Vậy cậu hãy cứ khóc, khóc trong vòng tay tôi. Dù có phải tổn thương một chút tôi cũng cam lòng.

Nghe thấy cậu nói vậy cô chỉ biết úp mặt vào bờ ngực cậu mà khóc lớn. Lúc này cô cảm nhận thấy chỉ có Jimin... đúng chỉ có thể là cậu mới có thể giúp cô thoát khỏi sự mất mát này. Nhìn thấy cô trong vòng tay mình nức nở như vậy tâm trạng của cậu cũng chẳng khấm khá là bao. Việc thấy người con gái mình yêu phải khóc nức nở như vậy cậu cảm thấy vô cùng đau đớn và thương xót. Xiết chặt cô vào lòng cậu tự hứa sẽ luôn ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương cô thay cho cả phần của Hoseok.

- Giờ thì cậu mau vào rửa mặt đi rồi chúng ta đi ra ngoài. Tôi nghĩ không khí trong lành sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn đấy.

Cậu tay lau đi mặt mũi tèm lem ân cần mỉm cười bảo cô nên thay đổi không khí. Cô im lặng khẽ gật đầu lẳng lặng đi về phòng chuẩn bị ra ngoài. Cậu ngồi đó nhìn theo cái bóng thất thểu của cô, khẽ thở dài thườn thượt cậu bê bát cháo hẵng còn phân nửa để vào bồn rửa bát.

Chỉ sau vài phút cô bước ra với vẻ ngoài ổn định hơn một chút. Tuy nhiên sắc mắt vẫn rất nhợt nhạt và mệt mỏi. Nhìn thấy bộ dạng của cô thâm tâm cậu có chút xót nhưng vẫn phải cố mỉm cười cho cô vui.

- Giờ thì cậu xinh đẹp rồi, ta đi thôi.

Cậu cười híp mắt tiến tới nắm lấy tay cô kéo đi. Cô tuy vẫn còn đang buồn vẫn phải bật cười mặc cậu kéo mình đi đâu thì đi.

Hiện tại bây giờ đã là 14h chiều, những tia nắng gay gắt nay đã hiền dịu chiếu xuống con phố Seoul. Cô và cậu tay trong tay cũng nhau dạo phố. Cậu im lặng liếm cây kem ốc quế ngon lành, tuy bây giờ đang là thời tiết se lạnh tuy nhiên thưởng thức một cây kem mát lạnh vẫn là điều cậu ưa thích.

- Cậu cứ ăn kem như vậy không sợ bị đau họng sao?

Cô từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng. Nghe thấy cô quan tâm tới sức khoẻ của mình ngay câu đầu tiên mở miệng cậu có chút vui mừng híp mắt tiếp tục ăn cây kem trả lời.

- Không sao, đối với tôi ăn kem vào mùa này là tuyệt nhất.

- Vậy tuỳ cậu, nếu ốm tôi sẽ không chăm sóc được cho cậu đâu.

Cô khe co người buông ra lời trêu ghẹo. Cậu khẽ bĩu môi tiếp tục ăn cây kem của mình. Đi được một đoạn cô liền thấy một cửa hàng đồ lưu niệm rất đẹp đứng lại đó xem một lúc sau đó cô liền quay đi . Hành động đó đã lọt vào mắt cậu, khẽ nhếch mép cậu nắm lấy tay cô kéo vào cửa hàng đó.

Cửa hàng được bày bán rất nhiều món đồ, đa số là các cặp đồ đôi dành cho những đôi yêu nhau sến súa. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn mua một cái gì đó trong số những món đồ mà các cặp đôi ngớ ngẩn hay làm. Nhận thấy có một cặp gấu bông rất đáng yêu cậu liền cầm hai con gấu lên đưa cho cô xem.

- Cậu thấy hai con gấu này đáng yêu chứ?

Cô đang ngơ ngẩn ngắm nhìn các món đồ lấp lánh khi nghe thấy câu hỏi của cậu thì liền quay lại xem. Nhìn vào hai chú gấu mà cậu cầm cô khẽ nhếch mép gật đầu trả lời.

- Nó rất đáng yêu, sao vậy?

- Cậu có thích chúng không?

- Ừm cũng được...

- Vậy ta lấy chúng nhé! Cậu giữ một con tôi giữ một con.

Cậu cười tít mắt đưa cho cô một con gấu sau đó thì nắm lấy tay cô kéo ra quầy thu ngân tính tiền. Xách túi gấu trên tay cô và cậu tay trong tay ra về.

Chẳng mấy chốc bầu trời Seoul đằng sau hai người đã nhuốm màu cam rực. Cô và cậu tay đan vào nhau im lặng đi song song. Một cơn gió lạnh khẽ thoáng qua khiến cô ho khan, thực chất gần đây do cô khóc quá nhiều nên cổ họng có chút khô rát. Cậu thấy cô ho như vậy thì khẽ nhăn mặt quay sang hỏi cô đầy lo lắng.

- Tôi nghĩ cậu bị viêm họng rồi. Chút nữa về tôi sẽ pha chanh mật ấm cho cậu uống.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm.

Cô khẽ cười gượng khách sáo cảm ơn cậu. Nghe thấy cô nói như vậy cậu chỉ biết cười nhạt thầm buồn trong lòng. Cậu bỗng đứng khựng lại, đôi mắt đượm buồn nhìn sâu vào đôi mắt cô.

- Y/n, tôi hỏi câu này cậu phải trả lời thật lòng.

Cậu nhẹ giọng hỏi. Thấy không khí giữa mình và cậu có chút căng thẳng, cô khẽ nuốt ực một cái gượng gạo gật đầu.

- Cậu nghĩ trong trái tim cậu có khoảng trống nào dành cho tôi không?

Cậu mạnh bạo hỏi, không có chút ngập ngừng nào. Còn về phía cô nghe thấy câu hỏi mạnh bạo ấy của cậu thì có chút bối rối và lo lắng không biết nên trả lời thế nào, lại thêm đôi mắt nhìn cô ánh lên tia hi vọng ấm áp lại càng khiến cô áp lực hơn. Khẽ thở dài cô cúi gằm mặt, hai tay buồn thõng bối rối không trả lời.

- Haha nếu như cậu không trả lời cũng không sao. Bởi tôi nghĩ cậu...

- Có, cậu có một chỗ trống trong trái tim tôi.

#

Haii nhô mấy mẹ. Dạo này Dương bận ôn thi nghề nên ra chap không đều, mấy mẹ thông cảm nha😅😂

Ngoại tình| PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ