30.

2.1K 170 15
                                    

Một tuần sau đó cũng là ngày anh được ra viện, sức khoẻ của anh cũng đã hồi phục hẳn tuy nhiên trên mặt cũng như một số bộ phận khác vẫn còn có những vết sẹo. Vừa rời viện anh và cô đã bắt taxi ra nhà ga để bắt chuyến tàu sớm nhất về Seoul - bởi thiết nghĩ cứ ở đây mãi cũng chỉ thêm tốn thời gian.

Ngồi trên toa tàu của riêng hai người cô với anh không hé răng với nhau nửa lời, từ lúc anh hồi phục tới giờ việc bắt chuyện giữa hai người trở nên vô cùng khó khăn nhiều lúc anh cảm thấy cô có lẽ coi mình như người xa lạ nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh cũng chẳng dám nói với cô nửa lời bởi anh sợ cô sẽ suy nghĩ linh tinh. Còn về phía cô dạo này gương mặt xanh xao ốm yếu đầu óc lúc nào cũng lơ đễnh suy nghĩ đi đâu đó.

- Y/n này!...

Anh lên tiếng bắt chuyện khiến cô đang hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ cũng phải chuyển hướng ánh mắt về phía anh. Khi ánh mắt cô đã đối diện với ánh mắt của mình anh mới nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại ấm áp của cô khẽ lên tiếng.

- Sau này về Seoul chúng ta đính hôn nhé? Anh nghĩ tình cảm của chúng ta cũng nên có hồi kết tốt đẹp rồi...

Anh nói ánh mắt liên tục nhìn sâu vào đôi mắt cô dò xét. Nghe anh hỏi vậy cô có chút ngạc nhiên đôi tay đang bị anh nắm chặt vội vàng rút ra, cô khẽ bật cười quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh nhìn mình.

- Oh, như vậy có vẻ hơi đột ngột. Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ sau đó em sẽ cho anh câu trả lời được chứ?

Cô nói ánh mắt vẫn không dám nhìn đối diện anh. Nhận thấy sự lưỡng lự trong lời nói của cô anh đột nhiên cảm thấy thất vọng, tuy biết bây giờ cô và cậu đang có quan hệ không rõ ràng với nhau nhưng chẳng lẽ tình cảm anh dành cho cô suốt mấy năm qua là không đủ? Hơn nữa anh còn là người đến trước cho nên cô cũng phải suy nghĩ cân nhắc khi lựa chọn.

- Em không cần phải trả lời luôn đâu, khi nào suy nghĩ xong hẵng trả lời anh cũng được.

Anh bật cười nói làm giảm bớt sự căng thẳng giữa cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô như hiểu được ý của anh cũng mỉm cười theo bởi bây giờ chẳng còn cách nào khác nếu như anh đã mở đường tắt cho đi mà chọn đường lớn thì chẳng khác gì cô phụ lòng anh.

Chuyến tàu cuối cùng cũng đã dừng lại điểm dừng Seoul, giúp đỡ cô kéo vali xuống cô và anh cùng nhau đi bộ dọc sân ga về bến. Làn mưa phùn cuối xuân bủa vây khiến cho tầm nhìn của cả hai giảm thấp, cô từ nhỏ đã có vấn đề về mắt nên rất khó để nhìn thấy rõ đường đi. Thấy cô vẫn còn đang loay hoay tìm lối đi anh liền nắm lấy tay cô khoác vào tay mình lẳng lặng dẫn đường. Còn về phía cô có chút ngại ngùng nhưng vì muốn đi tiếp nên cứ mặc kệ để anh dẫn đường.

Cuối cùng hiện tại cô và anh cũng đặt chân về căn nhà thân thương, lấy chìa khoá từ trong túi xách cô liền mở cửa bước vào nhà. Với tay bật điện đập vào mắt cô bây giờ là hình ảnh căn nhà gọn gàng ngăn nắp, hương quế thân quen vẫn còn đọng lại trong không khí. Kéo vali vào trong phòng khách đặt lại ở đó cô vội chạy lên phòng mà cậu đang ở.

Căn phòng trống trơn chỉ để lại chiếc giường trống chăn gối được xếp gọn gàng. Cô hình như vẫn còn nghi ngờ vội chạy tới tủ quần áo mở toang cửa... có lẽ cô sẽ phải thất vọng rồi toàn bộ quần áo cũng như vật dụng cần thiết của cậu đều đã được dọn đi. Nhanh tay lục lọi khắp tủ quần áo cô không thể nào tìm được bất cứ một mẩu giấy nhắn hay giấy note nào nhắn gửi từ cậu... thất vọng ra mặt cô lẳng lặng rời phòng để mình anh ở lại chưa thể hiểu tại sao cô lại hành động như thế.

Tự dọn hết đồ đạc của mình vào tủ được đặt trong căn phòng chung của mình và cô anh liền rời phòng khi cảm thấy cô có vẻ không vui.

Căn phòng im lặng trống trải chỉ có tiếng thở đều đều hoà với tiếng chiếc máy hút không khí ẩm, cô im lặng ánh mắt nhìn vào khoảng tường không vô định ánh mắt xa săm chứa đầy ưu tư và suy nghĩ.

"Không lẽ cậu định giứt áo ra đi thật?" cô thầm nghĩ trong đầu đôi mắt cũng vì thế mà khẽ chớp nhẹ. Cô đúng là thật không ngờ cậu lại vô tâm đến vậy, nói là chia tay vậy là một mực ra đi trong khi chưa nói gì với cô cả... nhưng ít ra nếu đi cũng phải nói trước với cô một tiếng hay để lại lời nhắn nhủ gì đó chứ.. nhưng không Jimin cậu đã không làm vậy.

Mớ suy nghĩ hỗn độn đó khiến cô mệt mỏi thở dài chỉ biết gục mặt vào đầu gối lẩn tránh sự thật rằng cậu đã rời xa mình. Sự thật đến có vẻ hơi nhanh tuy nhiên nó cũng khiến cho trái tim cô như bị cứa ra làm hàng trăm hàng nghìn mảnh... trái tim đau gần như kiệt quệ.

Anh nhìn cô qua khe cửa phòng cũng chỉ biết thở dài chấp nhận. Có vẻ như cô đã quá nặng tình với Jimin nay cậu đã rời đi thì chắc hẳn cô đã phải cảm thấy rất đau... nhưng biết làm sao được khi chính cô và cậu đã tự chọn con đường chia xa. Anh biết một phần lỗi cũng là do mình quá ích kỉ nhưng biết làm sao đây anh cũng yêu cô không kém cạnh gì cậu cả cho nên tốt nhất mọi chuyện nên để thời gian giải quyết.

*

Dương có vẻ đã vắng bóng một thời gian dài❤️ Có ai còn nhớ tui không nạ ^^

Ngoại tình| PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ