14.

2.7K 250 20
                                    

Sàng ngày chủ nhật với màu nắng ấm áp, cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị ra sân bay đón anh. Gương mặt phấn khởi kèm theo nụ cười vẫn đang rạng rỡ trên môi.

Xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng, cô liền gọi cậu xuống ăn chung. Cậu sau khi ra ngoài vài ngày cũng chịu quay về nhà, tuy nhiên không khí giữa hai người vẫn rất khó chịu nói đúng hơn là vô cùng im lặng khi hai người ở chung với nhau.

- Bữa sáng ngon miệng nhé, Jimin!

Cô khẽ cười gượng mời cậu ăn sáng ngon miệng nhưng nhận lại chỉ là cái gật đầu khe khẽ gượng gạo của cậu. Nhận thấy thái độ không mấy vui vẻ của cậu cô chỉ biết im lặng tập trung vào bữa sáng. Không khí quá ngột ngạt, cậu với tay bật TV lên xem.

Hiện tại TV đang chiếu đến chương trình thời sự thường nhật. Cô rất ít khi quan tâm đến thời sự hàng ngày nhưng do hôm nay cậu bật nên cũng đành ngồi xem. Vừa ngậm chiếc bánh mì hai mắt cậu vẫn tập trung vào màn hình TV mà không quan tâm đến cô ngồi bên cạnh.

/- Chuyến bay vào lúc 4h sáng nay mang số hiệu KH1256 từ Los Angles đã có trục trặc và đã bị tai nạn rơi xuống. Hiện tại tung tích của các hành khách trên chuyến bay đều chưa được xác định./

Anh biên tập viên trên thời sự đang thông báo về việc rơi máy bay vào rạng sáng nay. Nghe thấy chuyến bay từ Los Angeles đầu cô như có một dòng điện sượt qua. Vội đứng dậy lên phòng xem lại trang cá nhân Instagram của anh xem lại chiếc vé máy bay về số hiệu chiếc máy bay anh sẽ đi.

Cô hoảng hồn, gương mặt nhợt nhạt khi xác định được số hiệu chuyến bay mà anh đi. Nó hoàn toàn trùng khớp với số hiệu chuyến bay mà anh biên tập viên đã đọc. Cả người cô vô lực ngã xuống, nước mắt cứ thế một mực tuôn rơi. Cô liên tục khóc, khóc trong đau đớn khi sực biết sự thật rằng anh không thể nào quay lại với cô nữa.

Cậu thấy cô đi lên phòng với vẻ mặt hoảng hốt nên có chút tò mò đi lên phòng xem có chuyện gì xảy ra. Vừa mở cửa bước vào đã thấy tấm thân co ro ngồi một góc đang nức nở của cô cậu vội chạy tới xem  đã có chuyện gì xảy ra.

- Có chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?

Cậu nắm nhẹ lấy vai cô gát gao hỏi xem đã có chuyện gì. Còn về phía cô chỉ biết khóc và khóc không thể nào bĩnh tĩnh để thuật lại cho cậu nghe xem có chuyện gì.

- Cậu mau nói cho tôi biết có chuyện gì?

Thấy cô cứ liên tục khóc lóc như vậy càng khiến cậu lo lắng mà gắt lên.

- Hoseok... anh ấy... anh ấy đã ở chuyến bay đó...

Cô nức nở nói cho cậu biết chuyện của anh. Cậu nghe thấy tin đó của cô thì cũng bất ngờ và bàng hoàng không kém. Tiến tới ôm lấy cô vào lòng cậu nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau và thầm trách bản thân vì vừa rồi đã nặng lời với cô.

Ở trong vòng tay cậu cô chỉ biết khóc và khóc khi phải chấp nhận sự thật phũ phàng là anh đã không còn trên đời...

- Nín đi nào Y/n, mọi chuyện sẽ ổn thôi... cậu tin tôi đi.

Cậu ngập ngừng nói dối dỗ dành cô. Cô đang tuyệt vọng tìm được hơi ấm của hi vọng liền hướng ánh mắt đau xót lên nhìn cậu chan chứa sự mong đợi.

- Cậu nói thật chứ?.... Cậu sẽ giúp tôi tìm anh ấy?...

- Được, giờ thì cậu mau nín được rồi đấy.

Cậu khẽ cười ôm lấy cô vỗ về. Cô khẽ gật đầu im lặng tựa vào vòm ngực cậu nghỉ ngơi. Chỉ vì quá mệt mỏi một lúc sau cô đã ngủ quên trên vòm ngực săn chắc của của cậu. Thấy cô đã ngủ say cậu nhẹ nhàng bế ngang cô lên đặt lên giường.

Khi đã thấy cô ngủ ngon lành trên giường, cậu mới chịu đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng cậu đã gọi hết cho người này người nọ mong rằng có thể tìm ra tung tích cung như xác định sự thật xem anh có còn sống không để còn tìm cho dễ dàng. Gọi điện cho SeokJin thì anh ấy không bắt máy, gọi cho Hoseok thì không thể nào liên lạc được, gọi cho một số người mà cả hai cùng quen thì họ đều nói anh đã bay vào chuyến sớm ngày hôm nay... thở dài bất lực cậu cũng phải tự chấp nhận rằng việc tìm ra tung tích của anh là vô vọng

#

Đồng hồ điểm 11h cũng là lúc cô từ từ tỉnh dậy. Khó nhằn ngồi dậy cả cơ thể cô truyền lên một cơn đau nhức kịch liệt. Mệt mỏi xỏ dép ra khỏi giường cô từ từ đi xuống bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng.

Gương mặt nặng trĩu, hai mắt sưng mọng cứ thế khiến cô trở nên mệt mỏi hay nói đúng hơn là trông vô cùng khắc khổ.

Tay đang cầm cốc nước ấm uống lót dạ cô có thể cảm nhận thấy hương thơm phát ra từ phía bếp. Mệt mỏi đi vào bếp, đập vào mắt cô bây giờ là tấm lưng rộng đang lụi hụi nấu ăn. Đôi môi cô khẽ nhếch lên khi nhận ra đó là cậu.

- Cậu cứ khuấy cháo lên như vậy có chắc là tôi sẽ ăn được không?

Cô mỉm cười trêu chọc cậu. Nghe thấy giọng nói thều thào của cô cậu khẽ giật mình quay lại phía sau, nhìn ra đó là cô cậu khẽ cười híp mắt quay lại phía nồi cháo đang sôi thơm lừng.

- Cậu không muốn cũng phải ăn, bởi tôi đã có 21 năm kinh nghiệm nấu cháo cho nên yên tâm là sẽ ăn được.

Cậu cũng trẻ con hùa theo trò đùa của cậu. Cô khẽ bật cười nhún vai ngồi xuống ghế chờ đợi món chào mà cậu nấu . Yên vị ngồi trên ghế đôi mắt xinh đẹp của cô cứ hướng đi đâu đó. Những cuộn kí ức về anh cứ thế tua chậm trong đầu cô. Đã có lần cô ốm anh cũng nấu cháo bồi bổ cho cô. Nhớ lại kí ức đó sống mũi cô lại cày xè, giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gò má.

- Y/n, cậu ổn chứ?

Cậu tay bê bát cháo nóng hổi thấy tâm trạng của cô có vẻ không tốt thì liền hỏi. Cô nghe thấy cậu hỏi như vậy vội bật cười lau đi giọt nước mắt vừa rơi và lắc đầu phủ nhận.

- Không tôi ổn, giờ tôi sẽ ăn cháo.

Cô mỉm cười rạng rỡ nhận lấy bát cháo từ tay cậu sau đó thì cầm thìa xúc một muỗng cháo bỏ vào miệng. Hương vị thực sự không tồi, hương vị thực sự rất ngon nhưng kèm trong đó là chút vụng về khi nấu của người đàn ông.

- Tôi không nói dối đúng không?

- Ừm, nó rất ngon.

Cô khẽ gật đầu mỉm cười nhận xét về món ăn... tuy nhiên nụ cười ấy lại hoà thêm một chút nước mắt mạn chát cứ thế tuôn rơi. Cô khẽ thở dài gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Thấy cô như vậy cậu khẽ thở dài tiến tới ôm cô từ đằng sau.

- Nín đi nào Y/n, cậu biết là nếu cậu cứ khóc như vậy sẽ khiến tôi đau lòng lắm đấy.

#

Dương để đây mà không nói gì nữa 😣

Ngoại tình| PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ