31.

2K 168 24
                                    

Ánh nắng buổi sớm ấm áp nhẹ nhàng buông xuống bờ vai người con gái đang gục mặt vào đầu gối ngủ, cả người hướng ra phía ngoài trời qua bậu cửa sổ. Hiện tại thời tiết đã là cuối xuân, sắp tới sẽ là thời khắc chuyển giao giữa xuân và hạ cho nên dạo này thời tiết Seoul đã dần ấm lên, những cơn mưa phùn cũng dần không còn xuất hiện.

Cánh vai nhỏ bé kia khẽ run lên khi có cơn gió khẽ lướt qua, cô choàng mở mắt ngóc đầu dậy. Đôi mắt sưng mọng, gương mặt bơ phờ thiếu sức sống tựa như thiếu nữ bị bỏ đói nhiều ngày. Nuốt khan nước bọt trong cổ họng, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên đôi môi nứt nẻ do thiếu nước.

Khẽ vươn vai ngồi thắng dậy đôi môi cô khẽ nhếch lên cười khi cảm nhận được ánh nắng của ngày mới. Đã rất lâu rồi cô không còn được cảm nhận ánh nắng bình yên buổi sớm thay vào đó là những tháng ngày u ám mưa giông nhớ đến cậu.

Nhắc đến Jimin mới nhớ.... cô và cậu đã không gặp mặt gần 2 tháng rồi. Dường như mối quan hệ của họ đã dứt. Hoseok vẫn vậy, vẫn quan tâm chăm sóc lo lắng cho người con gái anh yêu cho dù không hề nhận lại chút tình cảm nào từ cô. Mối quan hệ giữa cô và Hoseok ngày càng lạnh nhạt, một ngày đến nửa lời quan tâm cũng không có ... mà nếu có thì đều do anh nói ra. Thực sự hoàn cảnh này khiến Hoseok phải bật lực, chỉ biết lẳng lặng ầm thầm dõi theo cô.

Cầm chiếc điện thoại di động trên tay, màn hình điện thoại của cô sáng lên hình ảnh của cậu liền hiện ra trước mắt. Đôi mắt hí khi cười của cậu mới rạng rỡ làm sao, thấy ảnh của cậu đôi môi kiệm cười kia bỗng chốc sáng rực.

- Jimin à! Giờ này, cậu đang ở đâu?

Nhìn vào bức ảnh cô không khỏi buột miệng hỏi. Câu hỏi sao nghe mà chua xót làm sao. Trong lòng cô luôn tự nhủ chắc chắn một ngày Jimin sẽ quay lại bên mình cơ mà sao hằng ngày hỏi cậu đang ở đâu mà càng ngày cậu lại càng mất hút. Nhiều lúc cô phải tự cảm thấy nực cười trước suy nghĩ của bản thân... cậu là người chưa hiểu chuyện đùng đùng giận dỗi bỏ đi và rồi giờ để cô chật vật nhung nhớ, người sai là cậu nhưng tại sao cô lại cảm thấy lỗi là do mình gây ra?

Mỗi lần tự đặt câu hỏi đó cô chỉ biết ngậm ngùi rơi nước mắt như cố quên đi sự nhung nhớ.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt mạch suy nghĩ của cô. Gạt vội giọt nước mắt nóng ấm mới tuôn nhanh chóng đứng bật dậy chạy ra mở cửa.

- Buổi sáng tốt lành Y/n!

Hoseok nở nụ cười rạng rỡ chúc cô buổi sáng tốt lành. Trên tay anh cầm một khay thức ăn sáng gồm có một chút salad một miếng trứng ốp la bên cạnh được đặt hai miếng bánh mì bơ nướng thơm lừng. Nhận ra đó là anh gương mặt cô lại trở về trạng thái cũ, đứng nép sang một bên để cho anh bê khay bước vào. Đặt khay đồ ăn sáng xuống chiếc kệ được đặt cạnh giường anh liền quay sang phía cô vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé.

- Buổi sáng tốt lành em yêu, mau ăn sáng rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài.

Anh khẽ thơm lên mái tóc đen dài nhẹ nhàng thì thầm với cô. Giọng nói trầm khàn của anh theo gió phả vào tai khiến cả cơ thể cô khẽ run lên, nhếch môi cười gượng cô nhẹ nhàng đẩy anh ra xa phía mình.

Ngoại tình| PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ