Chương 26: Giải cứu

6.9K 338 14
                                    

Người hầu rất nhanh đem Gaia chạy trốn đưa tới trước mặt Ma Vương. "Nói!" Ma Vương đen mặt từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt nhìn Gaia lạnh run quỳ dưới đất. Gaia lập tức đem sự việc tướng quân uy hiếp chính mình lừa Thiên Sứ đi hai năm rõ mười nói cho Ma Vương. Sau khi Gaia lừa Thiên Sứ đến chỗ tướng quân, trở về liền lập tức thu thập đồ vật chạy trốn. Ma Vương có lẽ sẽ không đối với tướng quân trọng phạt, nhưng đối với chính hắn một tên người hầu chân ngoài dài hơn chân trong tuyệt đối nghiêm trị. Nhưng Gaia không nghĩ đến là, Ma Vương đang ở nơi nghị sự đột nhiên trở lại tẩm cung, phát hiện sự tình Thiên Sứ không ở, đem chính mình chưa kịp chạy trốn bắt được.

Ma Vương lập tức đuổi đến cung điện theo lời Gaia. "Vương! Vương!" Tiếng Thiên Sứ kêu khóc thê lương mà tuyệt vọng truyền vào tai Ma Vương. Ma Vương một bên hướng cung điện chạy tới, một bên giơ tay, một đạo kình phong màu đen chợt lóe, cửa cung điện đổ sập ầm ầm, Ma Vương chạy thẳng vào trong màn tro bụi.

"Vương!" Thiên Sứ bị tướng quân ấn trên tường xoa nắn, quần áo đã rơi xuống đến ngực, tướng quân cúi đầu cắn cần cổ Thiên Sứ. Ma Vương tiến vào đẩy tướng quân ra, đem Thiên Sứ vừa kinh vừa sợ kéo vào lòng. Nếu không phải sợ thương đến Thiên Sứ, Ma Vương đã sớm chém tướng quân thành hai nửa.

"Vương!" Tướng quân thất kinh nhanh chóng quỳ xuống. "Ngươi thật to gan!!" Trong mắt Ma Vương ngưng tụ nồng đậm sát ý. "Vương!" Trong tiếng thét chói tai của tướng quân, hắn giống như nam sủng trước đó hôi phi yên diệt, sạch sẽ đến độ chút bụi cũng không còn. Ma Vương xoay người bế Thiên Sứ về tẩm cung.

Sau khi trở lại tẩm cung, Ma Vương thả Thiên Sứ lên giường. Thiên Sứ lập tức ngồi dậy ôm eo Ma Vương không buông, thân thể oa tại lòng Ma Vương như trước không ngừng run rẩy. "Không có việc gì, không có việc gì...." Ma Vương ngồi vào bên giường ôm Thiên Sứ, tay vỗ nhẹ lưng hắn trấn an. Ma Vương vuốt vuốt mái tóc dài của Thiên Sứ bị rối khi giãy dụa, nhìn thấy cần cổ bị tướng quân cắn ra vết hồng, ánh mắt Ma Vương ám trầm, cảm giác vừa mới cho tướng quân một chưởng mất mạng rất tiện nghi cho hắn.

"Ta muốn tắm rửa." Một hồi lâu Thiên Sứ trong lòng Ma Vương mới an tĩnh lại, đầu chôn trong ngực Ma Vương nhẹ giọng yêu cầu. Ma Vương lập tức kêu người mang nước tắm đến. Ma Vương giúp Thiên Sứ cởi quần áo bị loạn xé, ôm lấy hắn thả xuống bồn tắm. Ma Vương sợ hãi khống chế không được dục vọng của chính mình, vẫn không cùng tắm với Thiên Sứ. Thiên Sứ còn chưa hồi phục sau kinh hách, Ma Vương không muốn làm cầm thú giậu đổ bìm leo. Bất quá nếu nhóm Ác Ma biết vương của bọn họ thế nhưng biến thành thân sĩ như thế, khẳng định là ở sau lưng cười đến rụng răng. Nghĩ đến việc này, Ma Vương đầy mặt không được tự nhiên sờ sờ mũi. Chính là Ma Vương không chấp nhận được việc Thiên Sứ chịu thương tổn, cũng không cho phép người khác khiến Thiên Sứ thụ thương.

Nhưng Ma Vương chỉ là nhìn thấy thân thể trần trụi trong nước của Thiên Sứ, bụng nhất thời nổi lên một cỗ nhiệt lưu, Ma Vương nhanh chóng đem tầm mắt chuyển sang bên cạnh. "Ô ô ô....." Trong tai Ma Vương đột nhiên truyền đến tiếng khóc của Thiên Sứ. Ma Vương vội xoay đầu lại, nhìn thấy Thiên Sứ vừa khóc vừa dùng sức lấy tay xoa xoa cổ mình, cần cổ đã đỏ bừng một mảnh, còn có vài vết máu do bị móng tay quẹt xước. Ma Vương nhớ đó là chỗ bị tướng quân cắn qua.

Tình nhân Thiên Sứ của Đại Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ