Mina cứ đứng chôn chân như thế. Nhìn cặp đôi Yoo Jeongyeon và Hirai Momo kia tình tứ hôn nhau say đắm, em như chết lặng tại nơi đó. Bỗng ai đó nâng cằm em lên, cuốn em vào một nụ hôn không báo trước, nó nhẹ nhàng đến mức em suýt say mê nó, may mắn bừng tỉnh, đẩy thật nhanh người kia ra một cái
"Minatozaki, chị làm trò gì thế hả?!?"
Sana nhìn cái vẻ mặt đang muốn giết người kia của em, mắt đỏ ngầu, không biết sắp khóc hay đang giận mà phì cười, nhún vai tỉnh bơ
"Giúp em đỡ đi ghen tị với người ta thôi mà"
Vừa dứt câu một cái thứ gì đó cân nặng chắc cũng tầm hai cuốn từ điển cỡ lớn bay vào mặt, trúng ngay phần cánh mũi cao của chị. Thế là có người cứ đứng ôm mặt la oai oái giữa công viên.
"Ai cho chị tự tiện như vậy?!?"
Nói rồi em tức giận bỏ đi. Người tiền bối đó, thật sự em rất tôn trọng. Là một người rất chu đáo, quan hệ rộng, và vô cùng tốt bụng. Từ ngày em tâm sự với người ấy chuyện mình đem lòng yêu Hirai Momo, người ấy bỗng trở nên kì lạ và đáng ghét đến vậy đấy. Càng nghĩ lại càng bực, em bước chân nhanh hơn một chút
Còn Sana ở đây, nhìn dáng vẻ kia đủ biết em giận đến nhường nào. Chị là người chứng kiến tình cảm của em dành cho người bạn của mình suốt hai năm đại học. Sana thở dài, chị nghe đâu đó rằng đơn phương cũng có cái hạnh phúc của nó. Vô lý! Hai năm, chị chỉ toàn thấy ở em là một sự đau khổ, em là đồ ngốc!
Rồi tự nhiên chị lại bật cười. Mà khoan đã, chị quyền gì nói em ngốc khi chính bản thân mình cũng như vậy? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nghe qua có vẻ rất khó tin, nhưng thật sự là vậy. Thế mà vẫn không thắng nổi cái tên đặt chân giò lên trên bạn bè kia. Thôi thì đành yêu thầm lặng vậy
Sana nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé đã đi xa dần của Mina. Chị xót xa vô cùng, thầm hứa với lòng, khi nào em hoàn toàn hạnh phúc, chị mới được phép bắt đầu đi tìm hạnh phúc cho mình.
Myoui Mina, ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lớn đằng sau trường đại học, một mình, chỉ một mình thôi. Mở hộp cơm trưa mà tự cười mỉa mai. Ngay cả bạn cùng ăn cũng chẳng có. Ngày xưa có Hirai Momo, nhưng giờ chỉ còn gió, mây, và người bạn cây sống lâu năm này. Sao em thấy trống vắng quá?
Cái hộp cơm trên tay của em bị ai đó giật đi từ lúc nào và thay vào đó là một hộp sandwich nhỏ. Em ngớ người nhìn sang cái vị vừa đang nhai chóp chép đồ ăn trưa do em chuẩn bị vừa liên tục khen ngon. Mina liền nổi máu nóng, chuyện hôm trước em còn chưa nguôi ngoai, hôm nay lại muốn chọc phá? Em tức mình muốn lấy lại hộp cơm, người kia lại nhanh hơn một bước, né ra sau thân cây cổ thụ, la lớn
"Tôi đổi với em rồi mà, đừng giành chứ! Chơi công bằng đi, Myoui Mina!"
Chị nghe rõ em xì một tiếng và còn vài câu lẩm bẩm gì đó, chắc lại mắng chị rồi. Thấy em đã cầm một miếng lên ăn, Sana cười nhẹ bước tới ngồi cạnh em.
"Có phải lại buồn nữa không?"
Mina nhìn sang, không nói gì, bực mình cắn một miếng bự. Em cực không thích cách Sana hiểu quá rõ tâm trạng mình mọi lúc như vậy