Minatozaki Sana lái chiếc xe đến trước cổng nhà Myoui gia. Cô bước xuống xe lễ phép chào hỏi cả quản gia của vị tiểu thư Myoui Mina khó gần kia. Dù vậy nhưng một cái liếc mắt cũng không dành cho vị tiểu thư đó. Và ngược lại, Mina khi bước lên xe cũng chẳng thèm dành tặng một cái nhìn.
Cả hai chính là tuy quen nhưng cố tình tỏ ra xa lạ chán ghét nhau. Khi chiếc xe lăn bánh đi, người quản gia mới dám thở dài
"Cặp đôi sắp cưới nhau là những biểu hiện này sao? Hay là do ta già cả rồi không bắt kịp phong cách yêu đương của thời nay chứ?"
Đúng rồi đấy, không nghe nhầm đâu. Minatozaki Sana và Myoui Mina chính là một cặp đôi đã được hứa hôn từ khi cả hai còn là hai đứa trẻ và chuẩn bị làm một đám cưới. Tuy nhiên, giữa họ chính là không hề tồn tại một loại cảm giác mà những cặp yêu nhau đáng ra phải có
"Này, cô vui lòng dùng nước hoa bớt độ nồng lại được không, tiểu thư Myoui?"
Trên chiếc xe đời mới nhất đang lăn bánh yên ả trên đường, Sana sau khoảng lặng mới bắt đầu lên tiếng. Myoui Mina nổi danh điềm đạm, phản ứng bình tĩnh trước mọi tình huống. Và lần này cũng không ngoại lệ
"Nếu cô không muốn nghe thấy mùi nước hoa, có thể dừng hít thở"
Minatozaki Sana nghe thấy liền muốn loạng choạng tay lái. May mắn là đã bên nhau hai mươi mấy năm ít nhiều cũng đã quen dần, nên cô không bất ngờ đến mức mất kiểm soát hướng chạy xe.
"Tiểu thư Myoui, mang tiếng nhỏ nhẹ điềm đạm sao lại thốt ra những lời này?"
"Tôi vẫn nói nhỏ nhẹ đấy thôi, có quát nạt gì đến cô sao?"
Sana cắn môi cay đắng. Hai mươi mấy năm, vạn lần như một, không bao giờ thắng nổi võ mồm với con người này. Ghét chết đi được cái thói tiểu thư này!
Sau hồi không khí căng thẳng lên thì cuối cùng, chiếc xe của Sana cũng đến nơi. Đó là một nhà hàng thượng hạng tại thành phố Seoul. Bố mẹ của Sana đã cố tình đặt một bàn ngồi ở bên ngoài có thể ngắm toàn bộ viễn cảnh xuất sắc của thành phố khi về đêm, cùng với chỉ thị dành cho Sana. Chính là phải có một màn cầu hôn chính thức với Myoui Mina. Minatozaki Sana miễn cưỡng cũng phải nhận lời, vì từ trước đến nay cô chưa từng nói không với bố mẹ của mình.
"Thưa cô Minatozaki, bàn của cô đã được chuẩn bị sẵn"
"À vâng tôi cảm ơn nhiều"
Mina bị cảnh đẹp hút hồn ở trước mắt, mọi lời nói đều bị bỏ ngoài tai, cứ thế tiến về phía trước để xem rõ hơn. Em chủ động ngồi xuống ghế, chống cằm tiếp tục ngắm cảnh đẹp phía trước.
Sana sau khi dặn dò thức ăn với người phục vụ thì quay trở lại bàn. Mina tập trung với vẻ đẹp trước mắt đến nỗi Sana cố tình tạo tiếng động khi ngồi xuống cũng không có phản ứng. Cô cảm thấy sự im lặng này không quen, vốn định bày trò để cãi nhau nhưng cuối cùng lại bị đóng băng lời nói
Myoui Mina...cũng có lúc đẹp xuất thần thế sao? Cho dù đáng ghét đến mức nào thì góc nghiêng đó cũng không thể đùa được. Sóng mũi thẳng tắp thế kia là muốn đâm vào tim ai chứ?
Rồi cả ngọn gió kia nữa, dù vô tình hay hữu ý cũng đã trót làm tăng nét đẹp của cô tiểu thư khó chịu kia rồi. Myoui Mina gặp gió thổi liền nhắm nhẹ đôi mắt khiến Sana muốn mắng một tiếng. Chết tiệt! Myoui Mina, cô xinh đẹp như vậy cho ai xem chứ?!
"Đã ngắm đủ chưa? Sắc đẹp của tôi không phải hàng miễn phí"
Sana sốc đến muốn bật ghế ra đằng sau. Thôi rồi! Cảnh tượng đẹp đẽ lúc nãy bị thay thế rồi. Bây giờ hoàn lại một vị tiểu thư khó chịu rồi
"Cho dù có miễn phí tôi cũng không lấy đâu!"
Sana gằn giọng rồi quay mặt sang hướng khác. Vừa lúc đó, đồ ăn cũng vừa mang lên kèm theo một chai rượu vang có độ cồn khá mạnh. Điều này làm Mina không hài lòng, Sana là người lái xe, chuyện gì xảy ra khi cô ta uống rượu chứ?
"Này, có nhầm lẫn không đấy? Cô uống rượu thì tôi đi bộ về à?"
Sana rượu vừa ra liền đổ đầy ly uống một ngụm, thật chất không quan tâm lời Mina nói. Sau khi nốc hết một ly mới nhìn em nhướn mày
"Tôi vừa thất tình, uống có vấn đề gì chứ?"
Mina nghẹn lại. Phải rồi, Minatozaki có bạn gái, sao em lại quên được nhỉ? Cũng vì hôn nhân này mà cô ta phải từ bỏ. Cho dù người kia là kẻ đào mỏ, nhưng suy cho cùng cũng là người Sana dành trọn tình thương.
"Đừng nói là cô sẽ đổ lỗi cho tôi đấy nhé?"
Sana mỉm cười liên tục lắc đầu, tiếp tục uống hết ly thứ hai. Cô làm sao trách tiểu thư Myoui đây? Trong khi em cũng là nạn nhân cơ mà? Hơn nữa...trong việc tình cảm, em đã cảnh tỉnh cô rất nhiều. Chỉ là vì cô yêu quá hóa rồ, một mực tin kẻ đó, để bản thân quá bi lụy. Nên bây giờ thật có chút không nỡ dứt ra
Mina thấy Sana cứ liên tục uống rượu mà không trả lời, trong lòng liền ngốc nghếch tự cho là bản thân có lỗi. Dù là không ưa thật nhưng em cũng không phải dạng người không biết liêm sỉ
"Nếu như chúng ta không phải thanh mai trúc mã, chắc cô cũng không đi đến mức này nhỉ?"
À phải. Mina không nói cô cũng muốn quên bén rằng em lớn lên cùng cô suốt hai mươi mấy năm qua. Nhưng quả thực không thể phủ nhận rằng đó là khoảng thời gian rất vui. Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao từ khi lên cấp hai thì cả hai bỗng khắc nhau về mọi thứ như thế
"Nếu vì cô ta mà không có tình thanh mai trúc mã, thì tôi thà vứt ả đi"
"Minatozaki, cô say lắm rồi đấy"
Sana nhìn em mỉm cười. Lúc này vốn dĩ đã thấm hơi men. Cô nhướn người lên một chút, một tay chống cằm một tay cầm ly rượu nhấp từng miếng. Nói ra rõ ràng từng câu một
"Vẻ đẹp của cô làm tôi say, bây giờ lại đổ lỗi cho rượu đấy à?"
Sana nói câu này, là toàn tâm toàn ý không một chút giả dối. Lúc nãy thật sự cô đã say vẻ đẹp của em.
Vừa dứt câu xong lại vừa nhìn Mina vừa uống tiếp khiến người đối diện cảm thấy biến thái thập phần. Sau đó liền không kiêng nể cốc đầu kẻ ngà ngà say đằng trước, trực tiếp đi vào vấn đề chính
"Bác trai không phải kêu cô đến đây làm gì sao? Mau làm đi rồi về"
Sana dừng việc uống rượu, ngả người tựa lưng vào ghế, lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn. Sau đó, không phải là quỳ xuống như bao người, mà cô búng chiếc nhẫn đó về phía Mina và nói
"Lấy tôi đi thưa tiểu thư Myoui xinh đẹp"