Myoui Mina bật tung cánh cửa phòng khách sạn, dùng tất cả sức lực của một cô gái 20 tuổi chạy đi thật nhanh, đôi tay còn nắm chặt lấy phần áo đã bị xé rách hơn một nửa của mình. Vì đây là khu VIP, do đó có không quá nhiều phòng, cùng lắm cũng chỉ tầm năm cái, cho dù là vậy, nhưng chí ít vẫn có người ở, vì hôm nay có đại tiệc dành cho những người có thân phận không tầm thường, buổi tiệc kết thúc khá trễ, nên hiển nhiên họ được ở lại khu vực này. Thế nhưng, giọng kêu mà đối với em là vô cùng kinh tởm của người đàn ông cứ chạy theo ở đằng sau cũng chẳng ai nghe thấy, hay có thể họ chẳng để tâm đến
"Cô gái, đứng lại nào!"
Người đàn ông cứ tiếp tục trêu đùa, còn lên tiếng cười khúc khích khiến em ngày càng rùng mình, chạy một mạch nhanh như vậy, cũng không đủ hông khô khoé mắt em. Cho đến khi sức lực đã không còn, em dừng bước, rồi kế đó bị một lực không mạnh không nhẹ kéo đi đâu đó. Mina nhắm chặt mắt, nghe bên tai có tiếng đóng cửa mới chợt khựng người. Người vừa kéo em, không thể là ông ta, vì ông ta chạy đằng sau em cơ mà, không thể kéo em theo hướng đó. Lúc này mới từ từ ngẩn mặt lên, cả căn phòng chỉ duy nhất có ánh sáng màu vàng hắt ra từ cái đèn được đặt trên cái bàn trang điểm kia. À không, không hẳn vậy, nó vốn là bàn trang điểm nhưng người chủ căn phòng này dường như biến nó thành bàn làm việc rồi thì phải. Cũng vì thứ ánh sáng mờ kia nên nhất thời không nhìn rõ mặt, kế đó là tiếng đập cửa liên hồi vang bên tai, em lập tức trở về trạng thái sợ hãi ban đầu.
Chợt người kia lay nhẹ cánh tay em, chờ cho đến khi em nhìn mình rồi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Em cũng ngoan ngoãn bụm lại miệng mình.
Người kia khẽ bật cười nhìn em, xoa nhẹ đầu em, sau đó đi vào trong phòng vệ sinh, chẳng biết người nọ dự định làm gì, nhưng lại nghe có thứ gì rơi xuống như tiếng thuy tinh vỡ, rồi người ấy bước ra.
Thoáng nhìn em rồi mỉm cười, sau đó hướng đến cánh cửa bị đập không thương tiếc kia. Ngay khi cánh cửa vừa được mở, người ấy liền chuẩn xác đưa ngay mảnh vở của thuỷ tinh kề sát cổ người đàn ông đó khiến ông ta từ say chuyển sang tỉnh táo, run rẩy lên tiếng
"Chủ tịch đáng kính của tôi...Tha tội cho mạng già này!! Tôi...tôi thật sự không biết...cô gái ấy là người của cô...t-thất lễ rồi!!"
Cô gái cũng chán nản nghe lời giải thích, nhướn chân mày muốn ông ta nên biến khỏi đây, ông ta liền lùi lại mấy bước gập người liên tục xin thứ lỗi rồi chạy nhanh đi. Lúc này, nữ nhân sắc mặt lạnh kia thở dài trở lại vào phòng. Nhanh chóng bỏ mảnh vỡ của ly nước mình vừa đập bể vào thùng rác. Mina thu từng hành động của người này vào mắt, và cảm thấy khó hiểu.
Chưa kịp suy nghĩ gì sâu xa, cô gái ấy đã đứng trước mặt, xoè tay muốn đỡ em ngồi dậy, em liền đưa tay nắm lấy. Tay quả thật rất ấm nha.
Nữ nhân kia lia mắt một loạt khắp người em rồi tiến đến bàn để ngổn ngang giấy tờ kia, lấy ra một cây bút và xấp ghi chú nhỏ, lại trở lại gần em, ghi ghi chép chép gì đấy rồi giơ lên
Không bị thương chỗ nào chứ?
Mina khẽ nhíu mày rồi lắc đầu. Kỳ lạ, sao lại không nói chuyện? Chẳng nhẽ người này...? Kế đó lại tiếp tục giơ lên hàng chữ mới
Như thế không thể mặc được, bận tạm quần áo tôi, được không?
Cũng hệt như lần trước, Mina gật đầu rồi lên tiếng cảm ơn. Ngay khi người đó quay trở lại với bộ quầo áo trên tay, lại tiếp tục hí hoáy gì đấy trong xấp giấy ghi chú
Chờ một chút, tôi vào dọn dẹp đống mảnh vỡ
Mina còn gì khác ngoài chấp nhận? Tuy nhiên trong lòng vẫn có khúc mắc nhưng lại không dám hỏi đến, sợ lại động phải chuyện buồn của người khác. Nhưng mà người đàn ông lúc nãy gọi cô gái đó là chủ tịch, không phải la ngành kinh tế sao? Mà theo ngành ấy, không phải sẽ rất hoạt ngôn sao? Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, người ấy cũng dọn xong, cô gái né người ra một chút nhường đường cho em đi vào thì lúc này
"Xin lỗi..."
Cô gái ấy khựng lại bước chân đi đến bàn có hàng trăm thứ giấy kia, quay sang nhìn em
"Cô...không thể nói sao...?"
Một khoảng lặng kéo ập đến. Myoui Mina lúc này mới trách bản thân là quá ngốc, nếu ban đầu dự không hỏi, thì cứ giữ trong tim thôi, cớ gì lại nói ra chứ. Nhưng phản ứng của người kia đi ngược lại với giả định lúc đầu của em. Thay vì là nụ cười buồn thì lại là cái bật cười đầy khoái chí, cô ấy tiếp tục ghi chép gì đấy, lần này có vẻ dài hơn lần trước, rồi đi lại đưa cho em
Đừng hiểu nhầm. Vì tôi là người Nhật, khả năng tiếng Hàn của tôi cũng khá tốt, nhưng về kính ngữ thì không. Và tôi không muốn ngay từ lần đầu gặp đã nói chuyện không lịch sự.
Mina ngẩn người cả ra. Em là người Hàn chính gốc. Đúng là ngày xưa có được mẹ dạy, khi nói chuyện với người khác, để thể hiện lịch sự, tốt nhất nên dùng kính ngữ. Mina gật gù như đã hiểu rồi nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ. Vừa thay xong lại ngấm ngầm khen ngợi, người này mắt nhìn khá tốt, chọn được bộ có thể nói thiếu một chút là vừa y rồi, nhưng không sao, rộng một chút vẫn thoải mái hơn.
Mina không chần chừ thêm nữa liền bước ra, em muốn nói gì đấy nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ tập trung của người nọ, em thật không dám làm phiền và cứ đứng yên tiếp tục như thế. Và rồi người ấy chắc cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn nên the quán tính nhìn về phía em, trên môi liền nở nụ cười
"T-tôi...tôi chỉ muốn biết tên của cô..."
Người kia đảo mắt suy nghĩ một lát rồi cầm bút lên. Nhưng ngòi bút còn chưa chạm mặt giấy đã bị em ngăn lại. Người kia nhìn em bằng một cái nhíu mày đầy khó hiểu. Không phải là muốn biết tên sao?
"Tôi không ngại việc có sử dụng kính ngữ hay không nên có thể cho tôi được nghe tên qua giọng của cô không?"
Mina thấy rõ được nụ cười của cô gái trước mặt. Nó nhẹ nhàng và dịu dàng đến độ có thể cảm nhận được dòng suối êm đềm trong nụ cười ấy. Nữ nhân trước mặt tiến gần lại em thêm một chút, chìa bàn tay của mình ra mấp máy môi
"Minatozaki Sana, 25 tuổi. Có thể gọi Thấu Kỳ Sa Hạ"